P6 - Chap 3: Bán manh

2.9K 231 109
                                    

Shin: Chap mới lên sàn đây ~ Khá thiếu muối nhưng nhiều đường, cẩn thận sốc đường đó nha :))))

Ficbook đã về tay hết các bạn chưa vậy a ヽ(*・ω・)ノ Nhận được rồi nhé phải feedback lại cho tôi đó nhá ~ Nick fb của tôi đã đính trên phần giới thiệu rồi, các chế thoải mái kết bạn. Nhưng nhớ nhắn cho tôi một tiếng để tôi chấp nhận chứ tôi ít khi để ý lời mời kết bạn lắm (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Việc này quan trọng nè, nếu fic này in ficbook thì mấy chế muốn tôi in thế giới nào đầu tiên :))))) 

--------------------------------

Nam nhân làm một quyết định trong lòng xong liền không ngần ngại làm ra hành động thân mật với thiếu niên hơn. Dù sao cũng đã nhận định người trước mặt này là của anh rồi, sao còn phải ngại ngùng làm gì chứ.

JungKook thì đã quá quen với những hành động thân mật của anh rồi. Dù sao cũng là chồng cậu, sao cậu lại phải ngại ngùng chứ.

Quả nhiên, phu phu với nhau nên nghĩ cũng giống nhau ╮(╯▽╰)╭

Đột nhiên nam nhân nhớ đến tình trạng hiện tại của thiếu niên, cậu chỉ mặc trên người chiếc áo trắng mỏng manh không đủ che hết thân thể trắng nõn của mình, vết thương cũng chưa được xử lý. Nam nhân có chút tự trách bản thân sao lại tất trách như vậy, lần nữa bế thiếu niên lên để cậu lên giường, chạy đi lấy hộp cứu thương đến.

Thời đại phát triển nên mọi thứ đều phát triển theo, nam nhân cầm bình xịt cứu thương đến xịt vào những nơi bị thương của cậu, vết thương liền nhanh chóng khép lại.

Thực ra với thể chất hiện tại của mình, JungKook căn bản không cần đến bình xịt này. Cậu chỉ cần động tay động chân một chút vết thương liền biến mất không dấu vết. Bất quá cậu lại muốn hưởng thụ sự chăm sóc của nam nhân, vậy nên để mặc cho anh làm.

Nam nhân vừa trị thương cho cậu lòng vừa đau xót, nhìn những vết roi cùng bầm tím trên người cậu anh nhịn không được ý nghĩ muốn lập tức băm tên mập khốn kiếp ra trăm ngàn mảnh. Rồi anh lại nghĩ đến những việc thiếu niên đã phải chịu, anh càng tức giận hơn. Anh giận mình đến không đến sớm hơn chút, để thiếu niên không phải chịu khổ.

"Rất đau đi ?!" Nam nhân đưa tay chạm lên vết roi hằn trên cổ cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Hiện tại không đau nữa." JungKook khẽ lắc đầu, thực ra một chút cũng không đau.

"Em không cần phải chịu đựng như vậy." Nam nhân đau lòng nói. Thiếu niên sao có thể kiên cường như vậy, nhìn vết hằn này cũng đủ biết tên mập kia dùng bao nhiêu sức lực, làm sao có thể không đau cơ chứ.

JungKook có chút ngẩn người khi nghe anh nói vậy. Cậu quả thực một chút cũng không đau đâu.

Nam nhân nhìn phản ứng của cậu càng đau lòng hơn, vươn tay ôm trọn thân hình gầy đến đáng thương của cậu vào lòng nhẹ giọng an ủi. Chỉ mấy giây sau, anh liền thấy đôi tay nhỏ bé chậm chạm ôm lại anh, vùi vào ngực anh mà khóc nấc. Những giọt nước mắt của cậu thấm vào quân phục của anh, xuyên qua lớp vải thấm vào da anh rồi lặng lẽ đâm xuyên vào trái tim anh, vừa đau lòng lại vừa yêu cậu nhiều hơn.

[AllKook] [Khoái xuyên] Hệ Thống Trả Thù Của Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ