JungKook thi xong cảm thấy thoải mái vô cùng. Lâu lắm mới có dịp đến kinh thành, cậu đương nhiên phải chơi chán mới về rồi. Thời gian công bố kết quả ít nhất là 2 tuần sau khi kỳ thi kết thúc, cậu vẫn còn rất nhiều thời gian để đi thăm thú xung quanh kinh thành. JungKook nghĩ nghĩ, chậm rãi bước ra khỏi nơi thi.
"Tiểu Hiên, thi xong rồi ?!" Vừa bước ra ngoài JungKook đã thấy Hạo Thạc đứng đó chờ cậu.
"Ừm." JungKook gật đầu.
"Xem ra em thi rất tốt." Hạo Thạc đương nhiên thấy được nét vui vẻ, kiêu ngạo trong mắt cậu.
"Đương nhiên rồi. Em là ai chứ." JungKook kiêu ngạo ngửa đầu lên.
Hạo Thạc phì cười vì bộ dạng này của cậu. Anh đưa tay xoa đầu cậu khen ngợi một tiếng. Anh có thể thề với trời bộ dạng này của cậu thật giống vật nuôi cầu khen thưởng khi làm được việc. Thiệt đáng yêu mà. Nên nói cậu giống một con thỏ nhỏ hay là mèo nhỏ đây nhỉ ?! Hai cái răng cửa đáng yêu giống thỏ, đôi mắt cũng long lanh đáng yêu vô cùng. Nhưng tính cách của cậu lại giống một chú mèo Ba Tư kiêu ngạo, thông minh, sẽ giương móng vuốt lên với người khác khi đụng đến điểm mấu chốt của cậu. Thật là một tiểu yêu tinh thú vị mà.
JungKook được Hạo Thạc khen thì vô cùng vui mừng. Cậu nở nụ cười ngọt ngào với anh, mắt cậu khi cười tít cả lại, cong cong thành hình trăng khuyết. Thật là xinh đẹp. Cậu mới cười lên thôi mà mọi người đều dừng tất cả hoạt động lại, chìm đắm vào nụ cười tuyệt mỹ đó. Ngay cả Hạo Thạc cũng không tự chủ được trái tim đập mạnh của mình. Đáng tiếc, anh không thích người khác nhìn chằm chằm người của mình, đặc biệt là ánh mắt của An Thiên Hựu kia. Nếu đã là anh trai của An Hiên, vậy tốt nhất nên làm tròn bổn phận anh trai đi, đừng tơ tưởng đến cậu. Nếu không, hắn chết chắc với anh.
Hạo Thạc thản nhiên cầm lấy tay JungKook mà dắt đến chỗ xe ngựa, mặc kệ An phu nhân cùng An Thiên Hựu và Tiểu Cát đuổi theo đằng sau. JungKook đương nhiên không để ý việc Hạo Thạc đối vậy với mình nhưng An phu nhân với An Thiên Hựu lại khác, họ không quen với cách đối xử quá mức thân mật của anh với JungKook.
Hạo Thạc đối với họ là một người hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa, tính cách và dáng vẻ của Hạo Thạc nói lên anh là một người không đơn giản chút nào, họ lo lắng JungKook bị anh lợi dụng. Nếu để Hạo Thạc biết JungKook là một ca nhi thì không biết thế nào nữa, họ không dám nghĩ đến. Thân phận của Hạo Thạc chắc chắn so với gia tộc họ quyền thế hơn rất nhiều, họ không muốn JungKook phải chịu khổ. Đáng tiếc, Hạo Thạc sớm đã biết JungKook là ca nhi rồi, sớm có ý định ăn sạch cậu.
JungKook nào để ý đến điều bọn họ lo lắng, suy nghĩ là gì cơ chứ. Hiện tại, cậu đang bận tâm đến cái thứ mà cậu nhìn thấy ở người đánh xe ngựa của bọn họ kia kìa. Cậu có thể thề với trời cậu chưa từng nhìn thấy thứ nào như vậy hay nói là sẽ chẳng ai nhìn ngoại trừ cậu lúc này. Thứ mà cậu nhìn thấy không phải cái gì khác mà là một người, cũng không phải, là một thứ có hình dáng giống người, một nữ nhân, cả người bọc bởi làn khói đen, khuôn mặt dữ tợn không ra hình dạng, lưỡi dài xuống tận cổ, mắt trợn trắng nhìn chằm chằm người đánh xe ngựa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] [Khoái xuyên] Hệ Thống Trả Thù Của Nam Phụ
FanfictionTên fic: Hệ thống trả thù của nam phụ Tên cũ: Nam phụ sát thủ Tác giả: Shin_Vernon (aka Shin ^^) Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: đam mỹ, boyxboy, khoái xuyên, NP, có H, ngọt, sủng, ngược (chút xíu à =]]]) CP: AllKook ( Kim TaeHyung, Min YoonGi,Kim...