P5- Chap 11: Trời lạnh rồi, để....

3.1K 256 92
                                    

Shin: May quá watt trả truyện lại cho tôi rồi TvT Đau hết cả tim với watt...Đăng được chap mới rồi nữa này TvT.

---------------------------------

Mọi chuyện sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi, mọi người vô cùng hòa hợp với nhau. JungKook nghe GunWoo kể cho rất nhiều chuyện về mẹ nguyên chủ mà hắn biết thông qua lời kể của ông bà. JungKook vì thế cũng hiểu được vì sao nguyên chủ hồi nhỏ lại giỏi đến vậy, hóa ra là thừa hưởng được từ mẹ. Chỉ tiếc bà ấy ra đi quá sớm, trước khi nguyên chủ hiểu chuyện và đủ năng lực bảo vệ mình. Vì vậy nguyên chủ cứ thế mặc người hành hạ.

GunWoo nói rằng muốn đưa JungKook về bên kia gặp người thân, cậu nghĩ một lát rồi đồng ý, trước đó cậu đã có ý định này rồi. Nhưng dù thế nào hiện tại thân phận của cậu là con trai nhỏ của Kim gia, phải hỏi ý kiến của TaeHyung cũng như báo cho ba mẹ Kim biết.

TaeHyung nói với GunWoo rằng đợi đến tết anh sẽ dẫn cậu qua bên đến gặp Han gia, cậu nói thế nào cũng là vợ tương lai của anh, anh phải đi gặp nhà ngoại chứ. Thực ra TaeHyung có một suy nghĩ nảy ra khi nghe GunWoo nhắc đến Han gia, JungKook hiện tại có thân phận là con nuôi Kim gia nhưng không ngoại trừ khả năng cậu bị Lee HaeMi để ý. 

Cậu từng nói với anh, Lee HaeMi có thể làm nhiều thứ anh không thể biết được, giống như khả năng nhìn thấy và sai khiến quỷ hồn của cậu, có rất nhiều thứ cậu không thể giải thích với anh ngay được, chỉ có thể từ từ nói cho anh nghe. Tóm lại chính là nhắc nhở anh đề phòng Lee HaeMi.

Nếu như đúng như lời cậu nói, cho dù ở Kim gia cũng chưa chắc đã là an toàn cho cậu. Có lẽ Han gia sẽ là nơi an toàn để cậu có đủ thời gian trưởng thành và có năng lực bả vệ mình. Han gia là gia tộc quân nhân lâu đời, hầu hết con cháu trong gia tộc đều trải qua huấn luyện trong quân đội nên khả năng tự vệ vô cùng tốt. Để JungKook đến đó, hẳn sẽ không phải ý kiến tồi.

Suốt dọc đường về biệt thự, TaeHyung hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, JungKook thấy anh có điều suy nghĩ nên cũng không làm phiền, vô cùng ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh. Cho dù mải suy nghĩ là vậy, thế nhưng hình như anh không hề quên cậu đang ngồi trong lòng mình, theo thói quen luồn tay vào trong áo cậu, sờ soạng một phen.

JungKook quen rồi, hết sức hưởng thụ, để mặc cho anh sờ. Chỉ khổ bác tài xế, hận không thể trực tiếp tai không nghe, mắt không thấy gì hết, may mắn không lạc tay lái đâm vào cây.

Vẫn như thường ngày, sau khi tắm rửa sạch sẽ anh sẽ ngồi sấy tóc cho cậu. Nhưng hôm nay lại khác một chút, anh nói cho cậu nghe về suy nghĩ của anh về việc đưa cậu về Kim gia cho đến khi cậu mười lăm tuổi sẽ trở về.

"Em nghĩ sao ?!" TaeHyung luồn tay vào mái tóc mềm mượt của cậu, dịu dàng sấy khô chúng.

"Thực ra đó là một ý kiến không tồi nhưng.....em không nỡ xa anh." JungKook dụi đầu vào bụng anh. Cậu vốn dụi ngực cơ nhưng vì chiều cao khiêm tốn nên chỉ có thể làm vậy.

TaeHyung đặt máy sấy xuống, hai tay nâng mặt cậu lên, hôn hôn cái trán trơn bóng của cậu. Anh cũng không nỡ xa cậu chút nào, anh hận không thể để cậu mãi mãi ở bên cạnh mình, theo anh đến bất kỳ đâu, một khắc không nhìn thấy cậu anh liền nhớ cậu đến phát điên.

[AllKook] [Khoái xuyên] Hệ Thống Trả Thù Của Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ