P7-Chap 14: Đụng độ

1.1K 133 54
                                    

"Con sao biết được ?!"

JungKook không trả lời ông nội Kim, SeokJin cũng không nói gì chỉ xoa nhẹ đầu cậu. Sự ấm áp từ trên đầu truyền xuống khiến cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt SeokJin nhìn cậu tràn ngập yêu chiều, tin tưởng. Anh biết cậu nghĩ gì, anh hiểu tất cả. Điều đó làm cho cậu cảm thấy yên lòng. 

JungKook lần nữa thẳng người, hỏi ông nội Kim về tín vật kia. Ông nội Kim khẽ cười, đưa tay lên tháo dây chuyền ông đang đeo đưa cho cậu. Tín vật là một chiếc nhẫn kim cương được khắc hình hoa nguyệt quý đỏ bên trên. Tín vật đều được gia chủ mỗi đời giữ bên người, không rời nửa bước. Giống như nhắc nhở gia chủ Kim gia sẽ có một ngày dùng đến nó.

"Tín vật tuy rằng được đưa cho gia chủ mỗi đời nhưng lại chưa từng dùng đến. Từ khi có tín vật này, tổ tiên chỉ để lại một cậu chờ người thích hợp xuất hiện mới được lấy ra. Thế nhưng qua bao đời cũng chưa dùng một lần." 

Ông nội Kim thở dài một tiếng rồi nói, "Cha của ta thực ra đã từng muốn dùng nó làm nhẫn cưới cầu hôn mẹ ta nhưng làm thế nào cũng không thể đeo vừa ngón tay của bà. Chiếc nhẫn này giống như quả thật chỉ chờ đợi chủ nhân duy nhất của nó vậy. Ta cũng từng muốn làm vật với phu nhân của mình, chỉ tiếc....vẫn là không được."

JungKook trầm mặc nhìn chiếc nhẫn quen thuộc, được in đậm vào tâm trí của cậu. Chiếc nhẫn này đã theo cậu bao đời rồi nhỉ ?! Cho dù cậu ở thế giới nào, chiếc nhẫn này vẫn mãi nằm trên tay cậu. Chiếc nhẫn đó được từng người từng người cầm lấy, quỳ xuống trao cho cậu, dùng nó chứng minh tình yêu của họ dành cho cậu, chứng minh ước nguyện cùng cậu đi đến cuối đời.

Cậu khẽ cầm chiếc nhẫn lên, lúc cậu định đeo vào thì đột nhiên một bàn tay xuất hiện ngăn cậu lại. SeokJin cầm lấy chiếc nhẫn kia, khẽ quỳ một gối xuống trước cậu, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu mà đeo nó vào ngón tay thanh mảnh xinh đẹp kia. Chiếc nhẫn vừa vặn nằm gọn trên tay cậu, ánh mắt SeokJin tràn đầy vui mừng, anh thành kính hôn lên nó. 

Cuối cùng, chiếc nhẫn đã đợi được chủ nhân của nó quay về. Cuối cùng thì anh cũng có thể đợi đến ngày này, ngày anh có thể quang minh chính đại tuyên bố với toàn thế giới cậu thuộc về anh.

"Tốt, tốt, cuối cùng thì cũng Kim gia đã tìm được người cần tìm rồi." Ông nội Kim xúc động nói lớn, linh hồn người vợ thấy ông khóc liền lấy từ trong áo ông ra chiếc khăn tay lau nước mắt cho ông. Người này đã bao nhiêu tuổi mà còn khóc như trẻ con chứ. Quả nhiên bà ở lại đợi ông là điều đúng đắn mà.

Thời điểm SeokJin đeo nhẫn cho cậu, JungKook đã không kiềm được cảm xúc mà khóc nấc lên. Cậu thực sự, thực sự.....không biết nói gì hết. Điều cậu có thể làm hiện tại chính là đem hết tất cả cảm xúc xả ra ngoài, khóc một trận thật lớn.

Ngay trong đêm hôm đó, tin tức Kim gia đã tìm được chủ nhân chiếc nhẫn gia truyền được truyền đi. Tất cả các gia tộc đều biết Kim gia từ bao đời đều truyền tay nhau qua bao đời gia chủ một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn chỉ duy nhất một người có thể đeo vừa. Người này chính là người mà sẽ mang lại cho Kim gia sự hưng thịnh hơn bao giờ hết. Điều quan trọng nhất chính là người này sẽ là người nhận được sự bảo hộ tuyệt đối của các gia tộc hợp tác với Kim gia.

[AllKook] [Khoái xuyên] Hệ Thống Trả Thù Của Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ