P3-Phiên ngoại 2: Hạnh phúc giản đơn

2.8K 141 12
                                    

Park JiHoon là một đứa trẻ mồ côi. Năm 8 tuổi cậu được người đứng đầu tổ chức sát thủ Dark nhận nuôi.

Không chỉ cậu mà còn có rất nhiều đứa trẻ mồ côi khác được đưa đến nơi này huấn luyện thành sát thủ. Kể từ lúc đó, cuộc sống huấn luyện khắc nghiệt bắt đầu.

Ngày nào cũng vậy, mỗi ngày cậu đều phải trải qua hết bài huấn luyện này đến huấn luyện khác. Cậu phải tập luyện đến khi mệt nhoài, cơ thể không thể hoạt động được nữa thì bài huấn luyện mới xem như chấm dứt.

Có rất nhiều đứa trẻ vì chịu không được mà chạy trốn, có người thì tự sát, có người thì chết vì quá sức. JiHoon không muốn phải chịu những điều này thêm nữa, nhưng càng quan trọng hơn là cậu muốn sống. Cứ như vậy, cậu cố gắng để chính mình không gục ngã, vượt qua các bài huấn luyện để sống tốt hơn.

Jeon JungKook, đây chính là một người hyung, một người thầy, thần tượng của cậu. JungKook hyung được đưa vào đây trước cậu 2 tháng, hyung ấy chỉ lớn hơn cậu 2 tuổi thôi nhưng chỉ hai phút là hoàn toàn chinh phục được cậu.

Lần đầu tiên trong cuộc đời JiHoon, cậu nhìn thấy một đứa trẻ 10 tuổi xuất sắc như vậy. Hyung ấy chỉ cần hai tháng ở trong này thôi mà đã trở thành đứa trẻ có năng lực xuất sắc nhất ở đây. Hyung ấy bình tĩnh, ánh mắt sắc lạnh, khí tức trầm ổn mà nó vốn không nên có ở một đứa trẻ 10 tuổi.

JiHoon cảm thấy, so với JungKook hyung, cậu hoàn toàn là một đứa trẻ vô dụng. JiHoon còn nhớ rõ, câu đầu tiên mà JungKook hyung nói với cậu là sau khi cậu hoàn thành một bài huấn luyện khó. Chỉ một câu như vậy thôi, cũng đủ khiến cậu cảm thấy vui vẻ.

"Nhóc con, làm tốt lắm."

JungKook hyung lúc đó bước đến xoa đầu cậu, còn cười với cậu nữa. JiHoon lúc này mới biết, thì ra JungKook hyung cười lên lại đẹp thế này.

Đáng tiếc, nụ cười này của hyung ấy, không chỉ dành riêng cho mình cậu. Bởi bên cạnh hyung ấy còn có một người xuất sắc không kém, V.

V hyung không có tên nên khi vào trong tổ chức liền lấy một chữ V coi như tên mình. Lấy chữ V, cũng chỉ đơn giản vì JungKook hyung thích chữ cái này. Hai người họ đã sớm quen nhau từ nhỏ, sau khi họ trở thành trẻ mồ côi thì được tổ chức nhận nuôi. V hyung luôn chiều theo những điều JungKook hyung muốn. Và điều này rất nhiều năm sau đó cũng chưa từng thay đổi.

JiHoon cảm thấy ghen tỵ với bọn họ. Bởi cậu luôn chỉ có một mình, không có bạn bè, ngay từ lúc sinh ra đã là trẻ mồ côi.

"Này nhóc, có muốn cùng bọn anh huấn luyện không ?!" JungKook hỏi JiHoon.

"A O_O ?!" JiHoon vừa mới chuẩn bị bài huấn luyện thì đột nhiên thấy JungKook đi về phía cậu hỏi, ngơ ngác nhìn JungKook, không kịp phản ứng lại.

"Nhóc đơ người cái gì ?! Trả lời có hay không a ~?" BaekHyun phì cười, vỗ vỗ má JiHoon đánh tỉnh cậu.

"....Có a." JiHoon ngơ ngác gật đầu.

"Ai ui, nhóc đừng đáng yêu như vậy chứ ?!" JungKook nhịn không được mà nhào đến véo má JiHoon.

BaekHyun và V sớm đã quen với cái tính này của JungKook. Jeon JungKook, nói ra thì là một người vô cùng có đam mê với những vật đáng yêu. Mà Park JiHoon lại là một bé trai có ngoại hình khá giống con gái, da trắng, môi đỏ, mắt long lanh như búp bê. Đây hoàn toàn là kiểu yêu thích của JungKook.

[AllKook] [Khoái xuyên] Hệ Thống Trả Thù Của Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ