Hoàn toàn không biết bản thân làm cho mẹ mình bị hóa tượng ở nhà, người nào đó đang bận dỗ dành đứa nhỏ ở trong lòng mình.
Cậu đã không còn khóc nữa nhưng vẫn phát ra những tiếng nấc nhỏ, TaeHyung đau lòng vuốt ve má cậu. Vốn dĩ cậu có một khuôn mặt xinh đẹp nhưng vết sẹo dài bên má trái phá hủy đi điều đó, bù lại ánh mắt cậu lại sạch sẽ và xinh đẹp hơn bất kỳ thứ gì TaeHyung từng nhìn thấy. TaeHyung mới mười sáu tuổi nhưng anh không ngốc, anh sớm nhìn rõ những thứ thối nát trong giới giải trí rồi. Bởi vậy, ánh mắt sạch sẽ đến không ngờ của cậu khiến cho anh chú ý, ấn tượng đến sâu sắc.
"Ai làm ?!" Khẽ chạm lên vết sẹo, ánh mắt lạnh băng.
"Jeon EunGi." JungKook mấp máy miệng nói, giọng có chút khàn vì khóc. Cậu hoàn toàn không có ý định giấu diếm sự việc này với anh. Anh là người cậu tuyệt đối tin tưởng nhất, cũng là người tin tưởng cậu nhất.
"Lý do ?!" Nhiệt độ quanh TaeHyung phút chốc giảm xuống.
"Vì không thích em đẹp hơn cô ta."
Một lời này của JungKook trực tiếp khiến cho nhiệt độ quanh TaeHyung giảm xuống âm, ngay cả người đại diện cùng tài xế cũng bị đông lạnh, không dám hó hé nửa lời.
"Tên ?!" Nhiệt độ chưa giảm nhưng ngữ điệu hỏi cậu dịu dàng hơn rất nhiều.
"Jeon JungKook. Con trai trưởng Jeon gia." Biết được anh hỏi tên mình, cậu liền nói thân phận cho anh biết. Dù sao thì sau này có anh bảo vệ cậu rồi, cậu còn sợ gì nữa.
Người đại diện nghe cậu nói thân phận của mình thì kinh hãi, hắn ta chưa từng nghĩ đến việc Jeon thiếu gia lại biến thành như vậy. Bộ dáng của cậu không khác gì người hầu của hai vị tiểu thư kia, thậm chí còn bị đối xử thậm tệ. Vết thương của cậu khẳng định đã bị từ lâu, chữa trị cũng không tốt, cả người gầy gò, xanh xao. Nếu như không phải cậu nói cậu là Jeon thiếu thì hắn tuyệt đối không nghĩ đến.
TaeHyung đương nhiên cũng không nghĩ đến chuyện cậu có thể là Jeon thiếu. Vật nhỏ trong lòng mình, nhìn thế nào cũng không ai liên hệ cậu với con trai Jeon gia được. Cả người cậu gầy yếu, người không có mấy miếng thịt, anh thậm chỉ cảm thấy chính mình mạnh tay một chút liền có thể bẻ gãy xương cậu. Quần áo cậu mặc trên người hiển nhiên không phải đồ mới hay tốt gì, chất lượng vải rất kém, cọ vào da cậu khiến da cậu đỏ một mảng. TaeHyung vén tay áo cậu lên, thấy rất nhiều vết thương trên đó.
Vết thương do tay, do đồ vật, do roi tạo ra, tất cả đều có cả. Chúng trải dài khắp cánh tay mỏng manh của cậu. Mày TaeHyung nhíu càng chặt lại, riêng mình tay đã thế này, anh không tưởng tượng được trên người cậu còn nhiều đến mức nào nữa.
"Cha em không biết ?!"
"Ông ta không quan tâm." JungKook hừ lạnh. Ông ta đến vợ mình còn hãm hại được thì có thể quan tâm đến đứa con trai này sao.
"Về sau có anh thương em là đủ rồi." TaeHyung hôn lên vết sẹo kia của cậu, thấp giọng nói.
JungKook ừ một tiếng, nâng người ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào hõm cổ anh. Lời TaeHyung nói cậu đương nhiên tin, anh sẽ không bao giờ lừa cậu cả. Chồng của cậu chưa bao giờ lừa cậu, người nào cũng vậy. Có lẽ vừa nghe được lời thâm tình từ người yêu, lại được người yêu ôm vào lòng, tâm tình cậu cũng được thả lỏng nhiều, trực tiếp thiếp trong lòng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] [Khoái xuyên] Hệ Thống Trả Thù Của Nam Phụ
FanfictionTên fic: Hệ thống trả thù của nam phụ Tên cũ: Nam phụ sát thủ Tác giả: Shin_Vernon (aka Shin ^^) Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: đam mỹ, boyxboy, khoái xuyên, NP, có H, ngọt, sủng, ngược (chút xíu à =]]]) CP: AllKook ( Kim TaeHyung, Min YoonGi,Kim...