P7-Chap 11: Mối liên kết

1.2K 125 42
                                    

Bởi vì cả hai đều trải qua một ngày mệt mỏi nên hai người rất nhanh chìm vào giấc ngủ, bình yên ôm lấy nhau ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau. 

SeokJin là người thức giấc trước, anh nhìn cậu còn đây vùi đầu vào ngực anh ngủ liền nhẹ nhàng rời đi, tránh không đánh thức cậu dậy. Động tác của anh tuy rằng rất nhẹ nhưng JungKook khá mẫn cảm, anh hơi di chuyển một chút cậu liền rầm rì khó chịu ngay. SeokJin khẽ cười một tiếng, hôn nhẹ lên trán cậu, dịu dàng vỗ về cậu.

"Ngoan ngoãn ngủ tiếp đi, bảo bối."

Tính khí khi rời giường của JungKook đặc biệt xấu, cậu dễ nổi nóng. Nếu như là cậu tự tỉnh thì không sao, nhưng nếu là người khác cố ý đánh thức cậu thì....không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. 

JungKook mơ mơ màng màng cảm thấy hơi ấm bên cạnh rời khỏi mình nên có chút bất mãn, cậu níu lấy góc áo người kia không cho anh rời đi. Ngay cả khi người kia in nụ hôn lên trán cậu thì cậu cũng không định thả tay. SeokJin hoàn toàn không có biện pháp với cậu, hiểu rõ hiện tại mình cần làm gì nên dứt khoát ôm con thỏ nhỏ đang quất mình trong chăn lên, bế người vào phòng tắm vệ sinh cho cậu.

Anh thành thục lấy bàn chải, quết kem đánh răng lên trên, nhỏ giọng dỗ cậu há miệng ra. JungKook vẫn đang buồn ngủ nhưng nghe thấy giọng anh liền ngoan ngoãn há miệng, để anh đánh răng cho mình. SeokJin sợ cậu không cẩn thận nuốt kem đánh răng nên lúc đánh cho cậu thỉnh thoảng sẽ vỗ nhẹ má cậu, nhắc nhở cậu một chút. 

Đánh răng xong liền phải xúc miệng, rồi rửa mặt, một loạt hành động được SeokJin thực hiện nhanh chóng như đã làm vô số lần rồi. Chăm người yêu như chăm con nhưng hai người lại chẳng cảm thấy điều này là vấn đề gì to tác lắm, JungKook thích được người yêu chăm, SeokJin cũng thích chăm cậu. Vậy nên hai người thuận theo tự nhiên mà làm thôi.

Đi ra khỏi phòng tắm, đặt cậu lần nữa lên giường, nhìn cậu ngồi đó, cả người cuốn trong chăn chỉ còn mỗi cái đầu nhỏ nhô ra đáng yêu đến không chịu nổi. SeokJin lại hôn lên má cậu một cái, há miệng cắn nhẹ lên nó, nhìn cậu nhíu mày rầm rì mắng mà không nhịn được cười. Anh mở tủ quần áo nhìn một lượt, nghĩ xem hôm nay nên để cậu mặc cái gì, vừa chọn vừa liế mắt để ý xem cậu có bị lật người ngã xuống giường hay không. 

Cuối cùng anh chọn cho cậu một cái len mỏng dài tay màu xanh lam nhạt cùng với quần yếm bò. Chọn xong rồi liền đến công đoạn mặc đồ cho cậu. SeokJin phải dỗ dành mãi mới khiến cậu bỏ được cái chăn ra khỏi người, trong quá trình đó còn bị cậu tát cho mấy cái vào mặt. Thế nhưng cậu cũng chỉ đánh yêu thôi, cái tát nhẹ hều sao làm đau anh được. Thậm chí SeokJin khá hưởng thụ việc bị cậu đánh như vậy, nụ cười trên mặt chưa từng tắt.

Công đoạn kéo được con thỏ nào đó ra khỏi chăn khó khăn vô cùng đã xong, việc còn lại thì thuận lợi vô cùng. Anh bảo cậu nhắc tay nào là cậu nhấc tay đến, ngoan đến không thể ngoan hơn được nữa. Cuối cùng thì mất 15 phút để mặc đồ, trong đó mặc đồ cho cậu chỉ mất 5 phút, thời gian kia đều tốn hết vào dỗ dành con thỏ tha cho cái chăn.

JungKook được anh mặc đồ cho xong cũng tỉnh táo hơn rồi, nhưng cậu lười di chuyển vậy nên dứt khoát vươn tay ra, ý bảo SeokJin bế cậu xuống nhà. SeokJin lắc đầu cười, nhận mệnh bế cậu lên, biết sao được, đây chính tiểu tô tông của anh a, chỉ có thể tiếp tục cưng chiều mà thôi.

[AllKook] [Khoái xuyên] Hệ Thống Trả Thù Của Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ