P5 - Chap 9: Con dâu nhỏ

3.4K 243 110
                                    

Shin: Hú hú, nay sinh nhật tôi này, he he :)))) Lại già thêm một tuổi rồi nhưng sinh nhật thì được tặng quà nên vẫn vui ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

.

.

.

.

"Kookie a, đồ ăn không ăn sao ?! Con ăn ít vậy." Mẹ Kim nhìn JungKook nhăn nhó mặt mày ăn liền hỏi.

JungKook lắc đầu, sau đó khẽ lườm người nào đó đang ngồi cạnh mình, cười vô cùng là tươi. 

"Kookie đêm qua đói bụng nên xuống nhà bếp ăn vụng đó. Con đoán chắc là bị sâu răng rồi, lát con sẽ đưa em ấy đi kiểm tra." TaeHyung vô cùng tự nhiên mà trả lời mẹ Kim, quả nhiên là ảnh đế, nói dối không chớp mắt.

JungKook nghe anh nói xong liền phồng má trợn mắt, hừ hừ hai tiếng, tiếp tục yên lặng ăn cơm. Ăn nhiều sao ?! Rốt cuộc là ai cho cậu ăn nhiều hả ?!

Đêm qua miệng sử dụng quá độ nên sáng nay mỏi muốn chết, một chút cũng không muốn nhai. Cậu hiện tại chỉ ước có một bát cháo thịt bằm ngon miệng, chỉ việc há miệng và nuốt là được, không cần nhai gì hết. Nếu không phải cơ thể của cậu đã được hệ thống cải tạo thêm, khẳng định cơ hàm của cậu trẹo là cái chắc. 

Hừ, hừ, Kim TaeHyung là cái đồ cầm thú !!! \\٩(๑'^'๑)۶//

"Đừng giận nữa, dẫn em đi mua sữa chuối được không ?!" TaeHyung bế cậu ôm vào lòng, hôn nhẹ cặp má xinh xắn, dỗ dành.

"Một chai sữa chuối không khiến em hết giận đâu ?!" JungKook bĩu môi, cậu không dễ lừa đâu nhá.

"Vậy cho em một thùng." TaeHyung cười cười.

"Được." Sát thủ của chúng ta lập tức đáp ứng. Vậy mà tự nhận là không dễ lừa...

Dylan ngồi đằng trước lái xe, nghe cuộc dỗ dành của cậu chủ với cậu chủ nhỏ liền bật cười. Cậu chủ nhỏ thực sự quá đáng yêu. Hắn còn tưởng cậu sẽ giận dỗi lâu thế nào, hóa ra liền một thùng sữa chuối liền hết giận rồi. Đột nhiên hắn có xúc động muốn cưới vợ sinh con, con hắn mà đáng yêu như cậu chủ nhỏ thì thật tốt, ngày ngày sẽ đầy ắp niềm vui luôn.

Nói với ba mẹ Kim là đứa JungKook đi khám răng nhưng bản thân cậu cũng không thực sự bị sâu răng, đi đến đó làm gì cơ chứ. Hai người ra ngoài là đến nơi ở của quỷ hồn lúc còn sống, tìm người thân của cậu ta. 

Nhìn cảnh vật bên ngoài từ xa hoa biến thành khu ổ chuột xập xệ, đường đi nhỏ vô cùng, xe không thể đi vào được nên Dylan đành ở lại trông xe, cậu và TaeHyung thì đi vào trong tìm ngôi nhà kia.

JungKook khẽ nhíu mày nhìn con đường đầy sỏi đá, không được bằng phẳng ở nơi này, lại nhìn đến những ngôi nhà nghiêng nghiêng vẹo vẹo, tưởng chừng sắp sụp đổ thì mặt càng nhăn hơn. Không nghĩ đến phía sau thành phố xa hoa tráng lệ kia là một nơi tồi tàn như thế này. Không thể hiểu nổi những người ở đây làm thế nào mà sống được ở nơi này. Nói thật, nơi huấn luyện của cậu ít nhất tốt hơn nơi này rất nhiều.

Nơi này thậm chí còn không có nổi một cái đèn đường, đợi đến khi trời tối thì làm thế nào để đi đây. Quỷ hồn lúc còn sống là đứa nhỏ quá đáng thương, nhất định phải đối xử tốt với người thân của nó. Cậu nhìn cậu cũng thấy khó chịu.

[AllKook] [Khoái xuyên] Hệ Thống Trả Thù Của Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ