Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng nhảy múa trên khung cửa sổ nhỏ, chiếu sáng căn phòng nhỏ, làm căn phòng càng thêm mỹ lệ. Trên chiếc giường kingsize trong căn phòng hoa lệ đó đang có hai người ôm nhau ngủ ngon lành. Người lớn hơn ôm đứa bé vào lòng, đứa nhỏ kia cũng chui vào lòng người nọ mà bình yên ngủ.
Khi HanSung bước vào phòng liền bị cảnh tượng ấm áp này làm cho chói mù mắt. Cậu tự hỏi tại sao khi mình bé papa nhỏ không ôm mình ngủ thế này nhỉ ? Mà cũng đúng thôi, lúc nhỏ cậu lớn nhanh như vậy, papa YoonGi cũng không cho mình cơ hội ngủ chung với papa nhỏ. Thử hỏi vậy làm sao cậu có cơ hội được chăm như nhóc Bengal.
HanSung nhìn chằm chằm hai người một lớn một nhỏ trên giường, dường như cậu không nỡ đánh thức hai người dậy, phá hỏng cảnh tượng đẹp đẽ này. Mà, càng nhìn Bengal thì HanSung càng cảm thấy gương mặt này vô cùng quen thuộc, chỉ là HanSung không rõ mình nhìn thấy ở đâu.
Cho dù không tình nguyện muốn phá cảnh tượng trước mắt nhưng HanSung vẫn phải gọi JungKook dậy, sắp đến giờ cầu nguyện rồi.
"Papa, papa, người mau dậy đi." HanSung cúi người, lay nhẹ người JungKook.
"Ưm ~ để ta ngủ thêm tí nữa đi ~" JungKook rầm rì nói, ôm Bengal vùi đầu vào trong chăn.
"Không được đâu papa, người sắp trễ giờ rồi." HanSung kéo chăn ra, kéo JungKook ngồi dậy.
"Thiệt là ~ Ta biết rồi." JungKook vò rối mái tóc của mình, bế theo Bengal nửa tỉnh nửa mê đi đến bồn tắm.
HanSung thấy JungKook dậy rồi liền đi lấy đồ để thay cho cậu. Khi HanSung mở tủ ra liền thấy trong đó có thêm mấy bộ quần áo cho trẻ con được sắp theo từ bé đến lớn. HanSung nghĩ hẳn là quần áo cho Bengal theo từng độ tuổi đi, nhìn cũng biết là do JungKook tự tay may cho Bengal. Kể ra thì JungKook đúng là một người papa tốt. HanSung nghĩ xong liền cầm một bộ cho JungKook, một bộ cho Bengal để trên giường, khăn lau người thì để cạnh bồn tắm.
"Papa, con đặt khăn lau ở đây, quần áo mới thì con để trên giường. Người tắm xong thì thay ha, con đi trước."
"Ta biết rồi. Cảm ơn con." JungKook gật gật đầu, mỉm cười nhẹ với HanSung rồi lại quay qua đùa nghịch với Bengal.
HanSung đột nhiên cảm thấy có em cũng thật tốt. Papa nhỏ lâu lắm đã không cười vui vẻ như vậy. Từ sau khi rời thế giới có papa YoonGi thì papa rất ít khi cười, lúc nào cũng chăm chăm học mấy kĩ năng, cố gắng làm cho mình bận rộn thêm. Bengal làm papa vui như vậy thiệt tốt. HanSung mỉm cười nhìn hai người kia chơi đùa với nhau, lẳng lặng đóng cửa rời đi.
JungKook tắm rửa xong, cầm lấy khăn lau người cho Bengal, mặc quần áo cho bé, mặc kệ người mình vẫn còn ướt sũng. Mặc đồ cho Bengal xong JungKook mới dùng thần lực tự làm khô người cùng tóc cho mình, cầm quần áo mặc vào. Mặc dù cậu có thể dùng thần lực làm khô người cho Bengal nhưng cậu lại thích cảm giác chính mình tự tay chăm cho bé hơn. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi làm những việc này, tự tay nuôi lớn đứa bé của chính mình.
JungKook tự hỏi không biết Bengal khi lớn lên sẽ như thế nào ta ? Cậu ôm Bengal hướng nơi cầu nguyện đi đến, mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến lúc Bengal lớn lên sẽ như thế nào. Bengal giống như đọc được suy nghĩ của cậu, bé ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn cậu, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón cái của cậu đùa nghịch, miệng cười khanh khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] [Khoái xuyên] Hệ Thống Trả Thù Của Nam Phụ
FanfictionTên fic: Hệ thống trả thù của nam phụ Tên cũ: Nam phụ sát thủ Tác giả: Shin_Vernon (aka Shin ^^) Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: đam mỹ, boyxboy, khoái xuyên, NP, có H, ngọt, sủng, ngược (chút xíu à =]]]) CP: AllKook ( Kim TaeHyung, Min YoonGi,Kim...