Những ngày cuối cùng ở tộc Ex, JungKook đề cử Joshua làm Cha sứ lẫn Sứ Thần. Cậu tin Joshua có đủ năng lực lẫn nhân phẩm để làm hai chức vị này. Hai ngày cuối ở đây, cậu dành thời gian cùng đi chơi với Hoàng hậu cùng LeeHoon. LeeHoon hiện tại đang mang thai nên không đi cùng cậu nhiều, chỉ có Hoàng hậu vô cùng hứng khởi dẫn cậu đi thăm tất cả những nơi nổi tiếng ở đây.
Trước khi rời đi, JungKook dành ra cả một ngày ở trong Thần điện cầu nguyện cho người dân ở đây được bình an, hạnh phúc. Đặc biệt là cầu nguyện cho đứa nhỏ chưa ra đời của LeeHoon được mạnh khỏe, lớn lên bình an, sở hữu trí tuệ và sức mạnh mạnh mẽ để bảo vệ tộc Ex. Cầu nguyện cho bé con đó sẽ trở thành một hoàng tử được mọi người yêu mến, nhân phẩm tốt đẹp.
"Ceil, cậu phải đi rồi sao ?!" LeeHoon luyến tiếc, muốn giữ JungKook ở lại.
"Sẽ có lúc tôi quay lại mà." JungKook cười cười.
"Tôi sẽ nhớ cậu lắm đó. Nhớ gửi thư cho tôi nha ~" LeeHoon bĩu môi nói.
"Biết rồi mà ~" JungKook có chút bó tay với tính nhõng nhéo này của LeeHoon. Cái người này sắp làm ba đến nơi rồi mà vẫn trẻ con như vậy.
"Ceil, đi đường bình an." Daniel mỉm cười ôm lấy LeeHoon, đưa tay ra bắt tay với JungKook.
"Cảm ơn. Chăm sóc tốt cho LeeHoon." JungKook vui vẻ bắt tay lại với Daniel.
"Ceil, rất mong có cơ hội nữa được đấu với cậu." Joshua khẽ cười.
"Luôn sẵn sàng." JungKook cười gật đầu.
"Đức vua, Hoàng hậu. Hai người giữ gìn sức khỏe." JungKook hướng Đức vua và Hoàng hậu nói.
"Cảm ơn. Lên đường bình an." Đức vua và Hoàng hậu mỉm cười gật đầu.
Tạm biệt tất cả mọi người, JungKook lại tiếp tục lên đường thực hiện cuộc hành trình của mình.
Thấm thoát vậy mà 5 năm đã trôi qua. Năm năm, JungKook đã đi được mộ nửa thời gian dự tính. Cậu cũng đã không được gặp Bengal 5 năm rồi.
Tuy rằng 5 năm này cứ cách 2 ngày cậu sẽ liên lạc với Bengal nhưng 1 năm gần đây cậu không thể thấy mặt của bé. Bắt đầu từ một năm trước, Bengal bắt đầu đeo mặt nạ. JungKook cũng không rõ nguyên nhân vì sao bé con lại làm vậy. Cậu có hỏi nhưng Bengal đều lảng tránh sang chuyện khác.
Thôi thì tùy vậy, khi nào bé con muốn nói sẽ nói cho cậu nghe thôi. Dù sao thì cậu cũng là papa của bé mà.
"Bengal ~ Con không thể bỏ mặt nạ ra nói chuyện với ta à ~" JungKook hỡn dỗi nói chuyện với Bengal.
"Một lúc nào đó." Bengal trầm giọng nói. Sau chiếc mặt nạ, khóe môi khẽ nhếch lên, say đắm nhìn người trong gương kia.
"Con thật là....." JungKook bĩu môi nhìn Bengal.
JungKook không ngờ 5 năm, một người lại có thể thay đổi nhanh như vậy. Bengal trước mặt cậu không còn là bé con đáng yêu, mũm mĩm nữa mà giống như một người trưởng thành. Bengal cao lên rất nhiều, giọng cũng trầm đi, cả người tỏa ra hoocmon nam tính. Bé con của cậu quả nhiên lớn rồi.
"Ceil, người lại ngẩn người." Bengal nói, giọng điệu mang chút đà giỡn.
"Gọi papa !! Ai cho con gọi tên ta không thế hả ?!" JungKook bùng nổ. Cái đứa này, không chỉ ngoại hình thay đổi, ngay cả việc gọi cậu thế nào cũng đổi luôn.
"Không thích." Bengal bình thản nói.
"Đứa nhóc này...." JungKook bất lực.
"Ceil, còn 5 năm." Bengal đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
"Ta biết." JungKook khẽ mỉm cười.
"Con đợi người." Bengal trầm giọng.
"Ừm." JungKook có chút cảm động nhìn Bengal.
"Nhớ lời hứa của người." Bengal thâm trầm nhìn JungKook.
"Nhớ. Ta nhớ con." JungKook cười ngọt ngào.
"Con cũng vậy." Bengal nói xong liền tắt liên lạc.
Cuộc nói chuyện của hai người luôn kết thúc bằng câu nói nhớ đối phương. JungKook lúc đầu cảm thấy có chút không quen lắm nhưng sau đó nói nhiều cũng dần thấy bình thường. Bé con thì vẫn là bé con, có thay đổi ngoại hình thế nào thì Bengal vẫn chỉ là bé con 10 tuổi của cậu thôi.
"Vừa nói chuyện với Bengal xong sao ?!" Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng JungKook, một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cậu.
"Ừm." JungKook cười ngọt ngào, chui vào lòng người kia.
"Lúc nào em cũng nói chuyện với Bengal hết. Kookie, anh ghen ~" Giọng điệu Jimin có chút hờn dỗi.
"Đó là con em....và anh." JungKook hôn nhẹ lên môi Jimin, cười cười nói.
"Nó gọi thẳng tên em." Jimin ủy khuất.
"Nhưng chỉ có anh mới gọi em là Kookie." JungKook khẽ cười, cúi đầu xuống hôn anh.
Jimin để yên cho cậu hôn anh. Cho đến khi cậu cuốn lấy lưỡi anh, anh mới đảo khách thành chủ. Anh mạnh mẽ cuốn lấy chiếc lưỡi bé nhỏ. Từng tiếng chụt chụt vang lên khắp không gian. JungKook cảm thấy mình sắp bị hôn đến choáng váng rồi, vô thức rên lên những tiếng rên vụn vỡ.
"Ưm...ưm..."
"Kookie, đừng câu dẫn anh." Jimin khàn khàn nói.
"Em....không có..." JungKook yếu ớt nói.
"Em có." Jimin nhấc bổng JungKook lên, bế cậu đến bên giường.
"Không....được, Jimin....ngày mai em còn có trận so tài.....mà...." JungKook đột nhiên bị bế lên, hoảng hốt ôm lấy cổ anh.
"Dẹp đi." Jimin trầm giọng.
Anh không để JungKook kịp phản ứng liền dùng miệng chặn lại, không cho cậu nói thêm từ nào.
"Jimin ~"
"A....không...cần...."
"Ưm.....ưm...a...."
"Chậm....chậm chút.....Jimin ~"
"Quá....quá nhanh....cầu anh....."
"Chồng à ~"
Kết quả là sáng hôm sau có người liệt giường, không thể tham gia so tài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] [Khoái xuyên] Hệ Thống Trả Thù Của Nam Phụ
FanfictionTên fic: Hệ thống trả thù của nam phụ Tên cũ: Nam phụ sát thủ Tác giả: Shin_Vernon (aka Shin ^^) Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: đam mỹ, boyxboy, khoái xuyên, NP, có H, ngọt, sủng, ngược (chút xíu à =]]]) CP: AllKook ( Kim TaeHyung, Min YoonGi,Kim...