Chap 11: Ngọt ngào

6K 291 74
                                    

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt thiên thần đang ngủ say bên trong phòng. Gương mặt búp bê, làn da trắng mịn như em bé, đôi môi đỏ hồng xinh xắn, lông mi công dài, tất cả những vật xinh đẹp dường như đều hội tụ ở con người này.

Chiếc chăn mỏng đắp hờ ngang hông làm lộ ra tấm lưng trắng nõn của cậu, tất nhiên sẽ hoàn hảo hơn nếu trên đó không đầy ắp những dấu hôn ngân - bằng chứng cho cuộc hoan ái kịch liệt tối qua.

"Ưm..." Cậu khẽ rên.

Vừa tỉnh dậy cậu liền cảm thấy cả người đau nhức, giống như bị xe tải cán qua vậy. Và cái người gây nên hậu quả thì biến mất tăm.

"Kim !! Tae !! Hyung!!" Cậu rít lên.

"Dạ, anh có mặt !!!" TaeHyung thấy cậu gọi liền chạy vào.

TaeHyung đang ở trong bếp nấu bữa trưa, nhìn đồng hồ đoán chừng bé con của mình sắp tỉnh liền nhanh chóng làm cho xong rồi đi gọi cậu. Chẳng ngờ anh vừa hoàn thành món cuối đã nghe thấy giọng cậu vang lên liền đeo nguyên tạp dề, tay vẫn cầm cái muôi múc canh chạy vào.

Đúng là thê nô của năm ==

"Tae ~ Kookie đau ~" Giọng mũi bùng nổ.

"Bé con đau đâu vậy ?? Để anh massage cho nha." Vừa thấy cậu than đau là anh vứt đồ nghề đi chạy lại rồi.

"Thắt lưng đau ~"

"Đây sao ??" TaeHyung nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cho cậu.

"Ưm ~" Cậu thoải mái nằm để anh phục vụ.

Massage cho cậu một lúc TaeHyung liền bế cậu vào nhà tắm, tự tay rửa mặt, thay quần áo cho cậu rồi lại bế cậu xuống phòng ăn. Cậu thì cứ lặng yên để anh làm, hưởng thụ sự chăm sóc của anh.

Kính kong

JungKook và TaeHyung ăn xong liền ra ngoài phòng khách ngồi xem phim. Cậu thoải mái nằm trong lòng TaeHyung, còn anh thì ôm cậu, chỉnh lại tư thế cho cậu nằm thoải mái nhất. Đang ngồi xem thì tiếng chuông cửa vang lên.

"Để anh ra mở cửa." TaeHyung nói.

"TaeHyung, Kookie đâu rồi ?!"

Ngoài của chính là 4 nam chính còn lại của chúng ta. TaeHyung vừa mở cửa là họ đã nhao nhao chạy vào nhà rồi hỏi.

"A, mọi người đến đông đủ vậy ?!" Cậu nằm dài trên sô pha liếc mắt nhìn họ lười biếng nói.

"Kookie, sao hôm nay không đi học vậy ?! Em làm anh lo lắm đó." Jimin tiến đến, khẽ ôm cậu vào lòng nói.

"Mệt ~" Cậu để mặc cho Jimin ôm mình. Dù sao thoải mái nhất vẫn là cậu mà. (Shin: dễ dãi quá con ơi ==)

"Ơ, HoSeok ?! Sao anh lại ở đây ?? HaeMi đâu rồi ?!" Cậu ngạc nhiên khi thấy HoSeok.

Thực ra, ngay từ lúc HoSeok vào cậu đã nhìn thấy anh, cũng phần nào đoán được lý do anh ở đây. Cậu đâu ngốc đâu, IQ hơn 200 để làm cảnh chắc. Chẳng qua cậu vẫn thích diễn vai tiểu bạch thỏ nha ~

"Anh.....anh....." HoSeok thấy cậu hỏi thì lắp bắp nói.

"Seokie ~ Chân em mỏi ~" Chẳng chờ HoSeok nói hết thì cậu đã nũng nịu rồi.

[AllKook] [Khoái xuyên] Hệ Thống Trả Thù Của Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ