Tiêu công công đứng ngồi không yên đi qua đi lại trước cửa thư phòng của hoàng thượng. Ông hiện tại đang lo chết đi được đây, sắp đến giờ thượng triều rồi mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì hết. Ông nửa muốn gọi nửa không muốn gọi, ông không muốn làm hoàng thượng nổi giận, hơn nữa nếu làm người kia tỉnh giấc sợ là ông càng khó sống a.
Thiên a, đầu năm nay sao làm thái giám cũng khổ như vậy a QAQ
Những thái giám cùng cung nữ, thị vệ đứng nhìn Tiêu công công ôm đầu mặt mày nhăn nhó mà không hiểu chuyện gì. Một tiểu thái giám thấy gần đến thời gian thượng triều rồi liền đi đến chỗ Tiêu công công nhắc nhở.
"Tiêu công công, sắp đều giờ thượng triều rồi. Chúng ta có nên gọi hoàng thượng hay không ?"
"Thôi, vẫn là thượng triều quan trọng hơn, có gì mình ta gánh tội vậy." Tiêu công công thở dài, định bụng đi đến cửa thư phòng gọi.
Nhưng đáng tiếc là ông còn chưa lên tiếng thì đã bị tiếng động bên trong thư phòng làm cho ngẩn người. Tiếng rên rỉ cao vút cùng tiếng rên trầm thấp hòa quyện vào nhau. Liêu công công vẻ mặt cứng nhắc, như người mất hồn nhìn về phía cửa sổ thư phòng. Ở nơi cửa sổ chỉ thấp thoáng thấy bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn của ai đó, những ngón chân phấn nộn đáng yêu.
"A....a....a....ưm....Thạc...."
"Bảo bối, em quá đáng yêu rồi....Ha...."
Tiêu công công chậm rãi quay đầu nhìn đám tiểu thái giám, cung nữ, thị vệ đang trợn tròn mắt đứng nhìn. Khẽ khụ một tiếng đưa hồn một đám người kia trở về, "Hôm nay...có lẽ hoàng thượng sẽ không thượng triều nên các ngươi đi về hết đi. Ta sẽ đi thông báo cho các quan lại."
"Vâng."
"Còn nữa, nhớ lấy....hôm nay các ngươi cái gì cũng không nhìn thấy." Tiêu công công lạnh giọng, ánh mắt sắc bén nhìn đám người kia. Bao năm hầu hạ hoàng thượng ông cũng không phải đèn cạn dầu.
"Dạ." Đám người kia rối rít vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng lui xuống. Sống trong cung nếu muốn bảo toàn tính mạng chính mình thì nên làm như mắt mù, tai điếc, cái gì nên nói cái gì không nên nói.
Tiêu công công nhìn đám người kia rồi đi, nhìn về phía cửa sổ thư phòng mà thở dài. Đây là lần đầu tiên hoàng thượng bỏ thượng triều, không biết chuyện này đến tai mấy lão già phe Liễu tể tướng thì sẽ đồn thành cái gì đây. Nói hoàng thượng trầm mê tửu sắc nên không chăm lo triều chính?
"Đúng là hồng nhan họa thủy mà." Tiêu công công nhớ lại hình dáng thiếu niên hôm qua xuất hiện trong thư phòng càng phiền muộn hơn. Ca nhi nhà An Quốc công quả thực là xinh đẹp như lời đồn. Nhưng điều ông lo lắng chính là An Quốc Công ở phe Liễu Tể tướng, nhìn An nhị thiếu gia không giống như là ủng hộ phụ thân mình nhưng ông vẫn nên nhắc nhở hoàng thượng cẩn thận, đề phòng vạn nhất xảy ra chuyện gì.
Đoán chừng nửa canh giờ sau tiếng hoan ái trong thư phòng mới dừng lại, lúc này Tiêu công công mới dám cùng đám tiểu thái giám và cung nữ đi vào dọn dẹp. Vừa bước chân vào bên trong, ông đã thấy An nhị thiếu gia cả người mệt mỏi được hoàng thượng ôm trong lòng. Có vẻ như còn dư âm của cuộc hoan ái nên sắc mặt cậu ửng hồng, đôi môi hồng nhuận, đặc biệt đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] [Khoái xuyên] Hệ Thống Trả Thù Của Nam Phụ
FanfictionTên fic: Hệ thống trả thù của nam phụ Tên cũ: Nam phụ sát thủ Tác giả: Shin_Vernon (aka Shin ^^) Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: đam mỹ, boyxboy, khoái xuyên, NP, có H, ngọt, sủng, ngược (chút xíu à =]]]) CP: AllKook ( Kim TaeHyung, Min YoonGi,Kim...