P3-Chap 26: Thực hay mộng ?!

2.5K 176 19
                                    

Thời điểm JungKook tỉnh lại Jimin đã sớm rời đi. Chỉ còn lại hơi ấm cùng bó hoa nguyệt đỏ ở đầu giường. Lúc nào cũng vậy, bao năm rồi mà sao người này vẫn dùng cách thức nhàm chán này để bày tỏ tình cảm vậy nhỉ ? Nhưng, cũng thật ngọt ngào biết bao. Cái hành động đáng yêu này.

JungKook nhẹ nhàng cầm bó hoa lên, đi đến bên bàn rồi cắm bó hoa vào lọ. Mỗi ngày một bó hoa mới. Mới ở lại đây có 3 ngày thôi mà trên bàn đã có một lọ hoa lớn rồi. Không biết 2 ngày tiếp theo ở đây người này còn bê nguyên một bó hoa to đùng đến tặng cậu không nữa.

"Nếu em muốn vậy." Tiếng Jimin bỗng vang lên sau lưng JungKook. Một vòng tay rắn chắn ôm trọn lấy eo nhỏ của cậu.

"Jiminie ~ Anh lại lén đọc suy nghĩ của em." JungKook giật mình, cậu khẽ trách anh. Nhưng giọng điệu lại tràn ngập ngọt ngào.

"Anh luôn muốn biết em nghĩ gì." Jimin nói, hơi thở của anh thổi vào tai cậu khiến cậu có chút nhột.

"Anh có thể hỏi em a ~" Cậu cười cười nói.

"Nếu em muốn, mai anh sẽ đem một bó hoa nguyệt quý đỏ thật lớn đến." Jimin nói.

"Không cần đâu. Như vậy cũng đã rất ngọt ngào rồi." JungKook khẽ cười, vươn tay vuốt ve cánh hoa như yêu thương nó vô cùng.

"Ừm." Jimin đáp một tiếng, nắm lấy cằm cậu quay phía mình, hôn lên môi cậu.

JungKook để yên cho anh hôn mình. Cậu đưa tay xuống nắm lấy tay anh, đăn chặt mười ngón lại với nhau.

"Khụ, khụ. Em...đến không đúng lúc nhỉ ?!" Canos đỏ bừng mặt, bối rối nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

"Không sao." JungKook khẽ cười, lắc đầu với Canos. Cậu vỗ vỗ tay Jimin ý bảo anh buông cậu ra.

Jimin có chút mất hứng vì bị người phá đám nhưng anh vẫn làm theo ý JungKook muốn. Jimin biết rõ quan hệ của cậu với Canos. Hơn nữa, Canos cũng đã có Monas trông chừng rồi nên anh cần gì phải sợ. Mà phải rồi, anh là người mạnh nhất nơi đây, là Thần Light vĩ đại thì cần gì phải ghen với một Tinh Linh bé nhỏ chứ ?! Cái tên Monas kia đâu rồi nhỉ ?! Mau đến trông chừng vợ mi đi chứ !!!

JungKook nhìn vẻ mặt của Jimin cũng thừa biết anh đang nghĩ cái gì rồi. Chỉ là ghen thôi mà, có cần đáng yêu vậy không chứ. Làm dấu hiện đợi một chút với Canos, cậu đi đến bên cạnh Jimin. Cậu cúi người thì thầm vào tai anh một câu. Jimin nghe xong liền cười tươi như ánh dương, gật đầu với cậu. Sau đó thì....biến mất luôn rồi.

"Em và Canos nói chuyện riêng một chút. Buổi tối nhớ đến tìm em đấy. Có quà cho anh ~"

Đó là câu nói mà JungKook đã nói với Jimin.

Ừm, lại là tự dâng mình lên miệng sói rồi.

.

.

.

.

"Thế nào rồi ?! Tối qua cô ta còn sang chỗ của em chứ ?!" JungKook biến ra hai cốc nước cam cho cậu và Canos uống.

JungKook không thích cà phê. Vị của nó thật đắng. Nhưng khi buồn cậu vẫn hay uống nó. Cà phê đen không đường. Vị đắng ngắt của nó khiến cậu tỉnh táo, dễ dàng suy nghĩ những lúc căng thẳng hay chán nản. Cậu bắt đầu uống nó khi TaeHyung biến mất chăng ?! Dù sao thì, hiện tại cậu đã gặp được TaeHyung và còn thêm mấy người kia nữa. Cậu đã không cần phải uống cà phê đắng ngắt nữa rồi.

[AllKook] [Khoái xuyên] Hệ Thống Trả Thù Của Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ