3

531 26 0
                                    

Triển Linh vẫy Thiết Trụ và Nhị Cẩu Tử lại nói “Trước mình ta vào thành xem mua bán được gì không, còn hai người lên núi chặt cây về nhóm lửa.”

Thiết Trụ cẩn thận nhắc nhở đầy thiện ý “Phải có tiền trả.”

Mình cô nương này ở đây, đến cái chỗ ngồi cũng không có, dùng cái gì mua đồ? Đừng nói đến lúc đó… Đem bọn họ bán đi hay sao?

Triển Linh bỗng nhếch miệng cười đầy xinh đẹp, nhưng Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử cảm giác sau gáy mình lạnh lẽo, cười không nổi.

“Đem con mồi bán không phải có tiền rồi sao?”

Sự thật chứng minh là do Thiết Trụ nghĩ nhiều, con mồi trong miệng cô nương này không phải là bọn họ, mà là hơn nửa con lợn rừng cùng một số gà rừng, thỏ rừng thôi.

Con lợn rừng kia bị xẻo đi gần một nữa thịt, nhưng toàn thân trên dưới của nó chỉ có một miệng vết thương, da thịt còn lại đều nguyên vẹn. Gà rừng, thỏ rừng đều bị chút thương tại da cổ, toàn bộ lông đều rất sạch sẽ, Thiết Trụ thầm nghĩ ‘Thật không biết chúng nó chết như thế nào’.

Đầu óc Nhị Cẩu Tử đơn giản, nhìn sơ đám con mồi liền thấy đói, bụng kêu vang như thể tiếng sét đánh ầm ầm, đem mặt Thiết Trụ muốn vứt đi khỏi mất mặt.

Thật không có tiền đồ mà!

Nhị Cẩu Tử ủy khuất, vừa rồi tuy rằng có ăn thịt, nhưng chỉ có nửa chén, lại phải phân cho hai người, sao đủ được khi cả mấy ngày liền bụng không có chút gì chứ?

Đối với người một nhà Triển Linh rất hào phóng, lập tức rút chủy thủ từ ủng ra, khua vài cái đẹp mắt, trong chớp mắt một khối thịt lớn được cắt rời ra, lại thuần thục xuyên vào cây gỗ đặt lên đống lửa nướng.

Sau đó, nàng tủm tỉm cười nói với Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử “Phải múc nước đổ đầy lu mới có thể ăn thịt được.”

Dừng một chút nàng đặc biệt nhắc nhở “Chỉ có thể đi dọc theo con đường đối diện cửa này, bằng không chỉ có đường chết.”

Là thật sự.

Hai người nuốt nước miếng rầm rầm, sau đó chẳng khác nào ngựa hoang thoát cương lao ra cửa đi.

Phỏng chừng do bị dọa tàn nhẫn, đầu óc phá lệ nhớ kỹ, dù vội vàng vẫn đi dọc theo con đường Triển Linh chỉ.

Xách nước, xách nước, ta ăn thịt, ta ăn thịt!

Thịt lợn rừng tự nhiên so với thịt heo được tỉ mỉ chăm sóc là không sánh bằng, thịt ít mà mỡ nhiều, mỡ cũng không đủ nhiều béo nhưng khá là thơm!

Mùi thơm đặc chưng tự nhiên!

Chúng ăn thức ăn thuần thiên nhiên lớn lên, suốt ngày chạy nhảy khắp núi đồi, thịt săn chắc khỏe.

Là vị thịt thuần túy nguyên thủy, không hề có thức ăn gia súc như của đời sau, ngửi thấy mùi là muốn ăn rồi.

Cây gỗ chậm rãi chuyển động, ngọn lửa liếm qua từng mặt ngoài miếng da thịt, chút thịt mỡ xì ra như những giọt nước nhỏ. Khối thịt từ đỏ tươi biến thành vàng ươm, bóng loáng, nước mỡ vỡ rơi xuống than lửa vang tiếng xèo xèo, lan toản hương thơm ngào ngạt trong không khí.

[Hoàn] Tiệm Cơm NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ