73

94 8 0
                                    

Mọi người đang hưng phấn ăn, Vương thư sinh ở trong phòng cả buổi sáng rốt cuộc ra tới, thấy tình cảnh vậy sửng sốt.

Triển Linh liền ra tiếng tiếp đón, “Ngươi cũng tới ăn chút đi!”

Cổ họng Vương thư sinh giật giật, rõ ràng là nuốt mấy khẩu nước miếng, bất quá vẫn là lắc đầu: “Đa tạ ý tốt, ta uống cháo thì tốt rồi.”

Triển Linh liền nói: “Ai, ngươi đi một đường tới, nói vậy cũng mệt mỏi, mỗi ngày chỉ ăn chút cháo thanh dưa muối, sao chịu nổi chứ?”

Nhìn bộ dáng gò má hắn hóp lại, nói vậy mấy ngày tới cũng là đứng ngồi không yên, ngày ba bữa cũng không đầy đủ.

Vương thư sinh luôn mãi cảm tạ, như cũ kiên trì nói: “Thân mình Vân Nương chưa khỏi hẳn, chỉ có thể ăn cháo, ta nói muốn đồng cam cộng khổ cùng nàng, như thế nào bản thân có thể hưởng lạc ở nơi này?”

Nói xong cũng không màng mọi người ngăn trở, chính mình đi phòng bếp bưng hai chén cháo cùng hai đĩa dưa muối nhỏ, để trên cái khay lớn, theo đường cũ trở về phòng nghỉ ngơi.

Mọi người thổn thức một hồi, lại nghị luận vài câu, lại vùi đầu ăn cá, hiển nhiên là không để ý lắm trong lòng.

Chỉ có Chử Cẩm tới sau, cảm thấy có chút tò mò, nhỏ giọng hỏi: “Người kia là ai? Vân Nương trong miệng hắn là ai?”

Triển Linh cũng đè thấp thanh âm trả lời: “Khách tìm chổ trọ tối hôm qua.”

Rốt cuộc là có điểm bát quái, lại nhỏ giọng kề lỗ tai nàng nói: “Nhìn như là bỏ trốn.”

“A??!” Chử Cẩm biến sắc hoảng sợ, lại nhìn vài lần phía sau, sau đó ninh mày nói: “Vân Nương kia cũng thực ngốc.”

Dừng một chút lại nói: “Nếu nàng vẫn chấp mê bất ngộ, tiếp tục đi theo thư sinh kia, đời này liền hủy.”

Ngày thường mọi người đều xem diễn, xem thoại bản gì đó, trong đó xác thật có chuyện lén lút trao nhận, chuyện hôn nhân bỏ trốn gì gì đó, nhưng rốt đều không phải là hiện thực, thời điểm mọi người xem náo nhiệt cười rồi qua, nơi nào có thể thành sự thật đâu?

Chử Cẩm nghĩ trăm lần cũng không nghĩ ra, thầm nghĩ chuyện gì mà cô nương này ra hạ sách như vậy, cùng người bỏ trốn chứ?

Ăn cơm xong rồi, từng người trở về phòng, hoặc nghỉ ngơi hoặc làm làm việc riêng hoặc cùng ngồi nói giỡn, khó được thời gian ngày nghỉ đầy đủ hưởng thụ.

Triển Hạc có chút mệt, vừa lúc gặp phải trời mưa dầm, ăn uống no đủ khó tránh bắt đầu buồn ngủ, xoay ở trong phòng mấy vòng tiêu thực liền trở về phòng đi ngủ.

Triển Linh cùng Tịch Đồng dăm ba câu nói chuyện Hạ Bạch đi ra ngoài diệt phỉ, cũng không nói sâu xa, nháy mắt Tịch Đồng đã hiểu hết lời nàng nói, lập tức cầm ô hướng chưng cất phòng đi.

Nếu Hạ Bạch đã đi diệt phỉ, chuyện này bọn họ không thể lại kéo dài. Khó gặp được cơ hội tốt như vậy, cần thiết bắt lấy, một khi mất đi ai biết lần sau khi nào lại đến.

Mưa quá lớn, con đường đầy nước, Triển Linh không yên tâm mặc kệ Chử Cẩm cưỡi ngựa trở về, đơn giản lưu nàng ở lại chơi.

[Hoàn] Tiệm Cơm NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ