14

290 18 0
                                    

Triển Linh có ấn tượng tốt đối với bọn Trương Viễn, rất muốn kết bằng hữu cùng họ.

Giống như chuyện hôm nay vậy, vốn dĩ nàng không biết có việc thưởng bạc này, nếu bọn họ có lòng tham giữ cho riêng mình, và như thế ba người họ không còn mối liên hệ nào nữa!

Chủ nhân bọn họ không biết nàng, hoặc bọn họ có thể giành công lao bức họa cho riêng mình, có trời biết đất biết, người nhà những nữ tử bị hại biết nàng sao? Không có khả năng!

Bọn không làm thế, còn đem chân tướng nói cho nàng nghe rõ ràng…

Tiền là vật ngoài thân, nhưng phẩm hạnh con người mới thực quý trọng.

“Triển cô nương, cô không nghĩ lung tung là tốt rồi!” Triệu Qua cười hì hì hô “Xong nhiệm vụ này thật thoải mái, chúng ta cũng đang vội trở về phục mệnh đây, đại nhân bên kia thúc giục liên tục!”

“Vậy được, vừa vặn tính làm món mới, hai người đợi một chút ta bưng lên.”

Triển Linh nhìn mớ mộc nhĩ chờ chưng màn thầu, khối bột nhồi đã lên men tốt, nàng lấy khối bột chế biến, hai tay thoăn thoắt điệu nghệ, chẳng mấy chốc khối bột kia thành những sợi mì đều nhau.

Sau đó nàng tiếp tục băm thịt, nấm cắt sợi, đậu hủ cắt khối nhỏ.

Phi mỡ thơm, nàng lần lượt cho thịt, nấm vào xào.

Canh xương hầm sôi, cho rau xào lúc nãy vào cùng đậu hũ.

Mì sợi trụng qua nước sôi, giũ ráo nước cho vào bát, chan nước dùng lên, rải một chút cọng tỏi non lên mặt nữa, vừa đẹp mắt lại vừa ăn ngon.

“Món này nấu với thịt băm, không biết hai người ăn có quen không, tạm chấp nhận nhá!”

Mỗi người có cách phối nguyên liệu nấu ăn khác nhau, cùng làm một món nhưng hương vị lại bất đồng, đó là do sở thích mỗi người mà họ chế biến.

Triệu Qua vội đứng dậy hỗ trợ lấy chén, nghe lời này liền cười “Triển cô nương khách khí rồi, ngửi mùi thơm muốn chết người rồi, chỉ sợ không đủ ăn chứ sao không ăn được? Chúng ta nghe nói tiệm cơm cô nương sinh ý khá tốt phải không?”

Triển Linh cười khúc khích, lại đi gắp chút đồ chua cho họ “Cái này ăn cùng với cơm. Đúng rồi, từ từ ăn, bình trứng muối hôm nay ăn được rồi, ta đi lấy cho hai người một đĩa.”

Trương Viễn định nói không cần thì nàng đã đi xa, miệng mở ra đành ngậm lại cười, gắp một đũa củ cải chua nhai nhai liền hô lên “Tuyệt! quá tuyệt!”

Triệu Qua cũng ăn một ngụm, cười nói “Đại ca, huynh không thể ăn cay, đừng miễn cưỡng, để ta ăn giúp huynh.”

“Ngươi xéo đi! Ngươi thật là xảo quyệt, tuy ta ăn không được nhiều nhưng ăn một chút vẫn được, mấy ngày nay mưa dầm, ăn chút đồ cay đổ mồ hôi cũng tốt.” Trương Viễn giành lại gắp tiếp ăn một ngụm, không bao lâu quả nhiên trên trán mồ hôi chảy ra, hắn liên tục kêu thống khoái.

Triển Linh bưng mâm trứng muối lên, trứng được cắt làm đôi, lòng trắng như tuyết trắng bọc bên ngoài, lòng đỏ ở giữa ánh vàng béo ngậy, hương thơm tỏa ra nức mũi.

[Hoàn] Tiệm Cơm NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ