12

302 21 0
                                    

Nhìn chẳng có gì cả, chỉ được rộng rãi thoáng mát, mới có tường xung quanh, có thể che gió che mưa được sao? Vậy còn không biết xấu hổ nói là khách điếm? Đời này ta chưa thấy qua khách điếm nào mà keo kiệt như vậy!

Triển Linh bị nói vậy cũng đùa vài câu “Không phải chúng ta đang xây dựng thêm sao? Bà nói thế, nhưng có bắt buộc phải có nóc nhà mới là Khách điếm sao?”

Bà tử còn chưa mở miệng, nha đầu bên cạnh hô lên “Cửa cũng chưa có nữa!”

Hạ nhân liên tục bàn ra, vị tiểu thư kia mặc kệ, trực tiếp nói với Triển Linh “Tỷ tỷ là lão bản nương? Không cần cùng các nàng dong dài, dọc đường đi bọn họ thực quá ồn ào ta không còn kiên nhẫn nghe, cô nương dọn món ngon bổn tiệm lên cho ta! Hiện ta muốn có món xào, càng mới mẻ càng tốt.”

Nói xong, nàng nói với đám tùy tùng “Ta muốn ăn bên ngoài, các ngươi không muốn thì lấy thức ăn trong xe mà ăn!”

Rồi nói với hộ vệ bên người “Bọn họ muốn thế nào ta mặc kệ, ngươi phải đi cùng ta.”

Hộ vệ kia ôm quyền “Tuân mệnh.”

Triển Linh ra hiệu Thiết Trụ nâng cái bàn mới mua an trí vào tân phòng và đem nước ấm ra mời.

Không nghĩ tới đã có khách nhân rồi, nếu đã tới, không nhất thiết phải có nóc nhà mới buôn bán được.

Không có nóc nhà thì sao, không bị gió lùa vào là được rồi!

Vị đại tiểu thư không so đo những thứ như vậy, không cần người đỡ đi, trực tiếp đẩy tay nô tỳ bà tử ra, một mình nàng đi tham quan xung quanh một chút.

“Ôi, đây là heo sao?” Lần đầu nàng nở nụ cười vui vẻ, thoải mái như vậy, nàng chỉ vào mấy chú heo hỏi “Lần đầu tiên ta thấy được heo sống thế này đó. Ngày thường nghe các ngươi nói heo dơ bẩn, nhưng ta thấy sạch sẽ như vậy, thật là bất ngờ.”

Thiết Trụ thầm nghĩ, sao không sạch sẽ được chứ? Triển cô nương yêu cầu rất cao, mỗi ngày đều phải quét dọn chuồng heo, đổi cỏ khô mới, lâu lâu còn phải tắm cho chúng nữa, nói như vậy sẽ không có mùi hôi…

Nha đầu bà tử đuổi theo nàng nửa ngày mệt thở hồng hộc, còn suýt bị trẹo chân nữa, khi thấy có nuôi gà nữa tinh thần mới xốc lại “Lão bản nương, giết gà làm thức ăn đi!”

Dọc đường đi đại tiểu thư bọn họ khá vất vả, cần tẩm bổ nhiều.

“Xin lỗi!” Thiết Trụ cười làm lành nói “Gà này chúng ta nuôi lấy trứng, chờ để ấp, không giết được.”

“Đó không phải là gà trống sao?” Nha đầu kiêu căng chỉ con gà trống đang tản bộ nói “Nó không cần đẻ trứng, sao không giết được?”

Thiết Trụ cười khúc khích, hàm hậu nói “Cô nương nói đùa à, chỉ có một con gà trống, giết nó rồi, gà mái ấp trứng sao có con!”

[Hoàn] Tiệm Cơm NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ