Trương Viễn cùng Triệu Qua sau khi cáo từ, thúc ngựa nhanh đến châu Hoàng Tuyền thì cửa thành đã đóng, Trương Viễn liền lấy lệnh bài cùng công văn đưa thủ vệ cửa thành kiểm tra “Bộ đầu Trương Viễn châu Phúc Viên có án cần xử lý gấp, cầu kiến tri phủ Chư đại nhân! Nhận mệnh trên ban, cần nhanh xử trí!”
Thủ vệ đầu lĩnh vội tiếp kiến, kiểm tra thực hư rõ ràng liền vung tay lên “Mở cửa, thả người!”
Trương Viễn cùng Triệu Qua liền ôm quyền “Làm phiền!”
Vào thành, cả hai đi thẳng đến phủ nha châu phủ, sai vặt không dám trì hoãn, giữa đêm chạy đi bẩm báo, bất quá qua một nén nhan hai người mới được triệu kiến tại nội thư phòng, Chư đại nhân Thanh Hoài chỉ kịp choàng thêm áo khoát ngoài ra tiếp đón.
Hai châu trước kia quan hệ qua lại khá tốt, bởi vậy nghe quan sai châu Phúc Viên vượt châu phá đại án, Chư đại nhân cũng thập phần coi trọng, không nói nhiều liền đề chính sự “Nghe nói các ngươi mang đến bức họa đào phạm?”
Hái hoa tặc kia hành tung khó lường lại có chút quyền cước, khi gây án giỏi ngụy trang, mấy lần trước phạm án chưa có ai nhận rõ chân dung rất khó truy bắt. Vào tháng trước, người này lại gây án tại châu Phúc Viên lần nữa, lần đó là tiểu thư phú hộ thương gia, trong nhà nuôi nhiều kẻ ăn người ở nên hắn chưa đắc thủ đã bị phát hiện, bộ khoái nghe tin cũng kịp thời đuổi tới vây bắt, lần này hắn cũng ngụy trang, lột mặt nạ mới thấy rõ dung mạo.
Đáng tiếc tặc tử kia quá giảo hoạt, trên đường áp tải dùng kế chết giả, đả thương nha dịch đào thoát!
Trương Viễn gật đầu, vội lấy ra mười bức họa Triển Linh hỗ trợ, lại nói lai lịch bức họa một lần.
“Một nữ tử lại có thần kỹ như vậy! Dân gian thật sự ngọa hổ tàng long không thể khinh thường.” Chư đại nhân nhìn người trong tranh miệng khen không dứt “Người này lai lịch thế nào?”
Bức họa này so với những bức họa bọn họ thường thấy quả thực khác nhau một trời một vực, nếu có thể thu phục người này vì xã tắc vì dân phân ưu liền như hổ thêm cánh, là một cọc chuyện lớn tốt.
“Phong cách hiên ngang, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, hành động khẳng khái, là người biết võ.” Trương Viễn không nghĩ nói “Tư duy nghiêm cẩn nhạy bén, không phải người giang hồ tầm thường, nói thật, thuộc hạ hoài nghi nàng là người của một môn phái nào đó.”
Khi đó không chú ý, hiện tại nghĩ lại cảm thấy có chút kỳ quái, hắn không rõ tuổi tác đối phương.
Bộ dáng bất quá hai mươi tuổi nhưng lời nói hành động cực kỳ lão luyện, đặc biệt là cặp mắt kia, mang hơi thở đạm nhiên lại như thể thấu rõ, sư phụ phải là người cực kỳ ưu tú…
“Đúng rồi, Trương đại ca, thời điểm chúng ta nói lời cảm tạ nàng ta nói câu gì đó?” Triệu Qua bỗng mở miệng nhắc nhở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tiệm Cơm Nhỏ
RomanceVăn án 1: Mỗi người đều có một mộng ước nhỏ: Ngày ngày đối diện với quá nhiều mỹ thực, ăn nhiều mà không mập. Rời xa chốn phù hoa náo nhiệt, tiệm cơm nhỏ giúp bạn thực hiện ước mộng đó! Văn án 2: Đủ loại nguyên liệu, cắt cắt, nấu nướng. Xuyên qua, T...