13

292 17 0
                                    

Vốn dĩ bọn họ nghĩ, khách điếm hoang dã ven đường phòng ốc cũng như phục vụ rất đơn sơ, họ vào chủ yếu tránh bị đông lạnh bên ngoài chứ không yêu cầu gì nhiều, nhưng khi tiến vào không khỏi mừng rơi nước mắt.

Thời tiết này rất lạnh, không mấy gia đình dám đốt địa long, mà khách điếm này lại khác, hầu hết khắp nơi đều ấm áp, cảm giác thể xác và tinh thần rất thoải mái.

Nghe nói mới xây dựng nên mọi thứ đều mới, từ bàn ghế đến chăn nệm đều sạch sẽ, xếp đặt gọn gàng, trong phòng sạch sẽ như ở nhà vậy. Bọn họ trúng mưa, không cần đưa yêu cầu tiểu nhị đã bưng thau nước ấm vào cho rửa mặt, ngâm chân quả là tri kỷ, giường ấm áp, ngã lưng là muốn ngủ thôi!

Chưa có lần nào bọn họ gặp được một khách điếm như thế này!

Thuê trọ một đêm, một phòng một trăm đồng tiền lớn, phía trước cách hai mươi dặm mấy khách điếm kia, trong phòng hay có chuột bò vào, đệm chăn đã cũ, tẩy đến bạc trắng mà đòi những hai trăm văn! Bất quá trên đường đi chỉ có chỗ đó nên phải chịu đựng!

Bây giờ thì tốt rồi, mọi người đều biết gần châu Hoàng Tuyền có một khách điếm cực tốt, giá cả phải chăng, người nọ truyền người kia, nào ai bỏ tiền lại chọn những nơi phục vụ tồi tệ như kia cơ chứ.

Chuyện phòng ở không nói đi, tiểu nhị còn nói, sáng sớm khách điếm phục vụ sữa đậu nành nóng, bữa sáng đều có, chỉ cần hai mươi đồng tiền, rời giường rửa mặt chải đầu ra đằng trước là có thể ăn.

Bởi thái độ phục vụ ân cần, không ít người cảm thấy hai mươi đồng này xứng đáng, bữa sáng ăn trong vui vẻ, thỏa mãn.

Sữa đậu nành không hiếm lạ, trong chấn cũng có bán chỉ là hương vị thua xa ở đây, hương thơm tự nhiên, ngọt thanh mà không tanh mùi đậu nành, ngày thường không thích uống lại có thể uống được một chén lớn!

Bữa sáng có bánh thịt cuộn, đôi khi là bánh xếp tầng thật đủ xa xỉ. Da bánh mỏng, nhân thịt nhiều, thật sự bọn họ không thể không hài lòng!

Còn nữa, khách điếm này có một loại đồ chua độc nhất vô nhị, nhìn thì bình thường nhưng ăn một ngụm là muốn ăn nữa!

Rau chua, chua cay vừa đủ, nhai vào tươi giòn, ăn rồi là nghiện luôn khó mà dừng lại được.

Mà khi ấy, vị lão bản nương xinh đẹp như xuất quỷ nhập thần, cười cười hỏi bọn họ có muốn mua về một hai bình không? Một bình một cân, dùng trong mấy tháng, giá năm mươi văn.

Có muốn hay không?

Chuyện này còn phải hỏi sao? Khẳng định là muốn rồi!

Có món này, ai còn sầu trong chuyện ăn uống nữa, chẳng khác nào món ăn cao cấp dùng khi đi đường!

Hoặc hài tử trong nhà hay cha mẹ già chán ăn, lấy ra một ít, đảm bảo “Thuốc đến bệnh trừ!”

[Hoàn] Tiệm Cơm NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ