25

286 16 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Triển Linh, Tịch Đồng cùng đám người Thiết Trụ đi vào thành làm hộ tịch và nộp thuế.

Gặp quan gia làm hộ tịch địa phương, gửi chút tiền trà nước, mặt mày vị quan gia vui vẻ hẳn, tự dẫn người xem thổ địa đo đạc, phòng ốc, cấp sổ hộ khẩu hết thảy bảy lượng tám đồng. Sau cả đám người lại ngồi xe ngựa vào thành kê khai nộp thuế.

Nhìn tổ hợp nhóm người bọn họ, người nha môn có chút nghi vấn nhưng thấy tất cả ăn mặc sạch sẽ, lại không có tiền án gì, lại chủ động tới cửa nộp thuế, cũng không hỏi nhiều liền nhanh nhẹn viết công văn thu bạc.

“Được rồi.” Nhìn mấy quyển hộ tịch của bọn họ, quan sai nói “Về sau các người có người quản, không nên gây chuyện, đại nhân chúng ta không thích trong mắt dù dính một chút hạt cát.”

Cuối năm nha môn lo báo cáo, thời điểm thu bạc nghĩ mấy người này thật thông minh, bằng không năm sau bọn họ có mà chịu tội.

Triển Linh cười hiền, đưa họ một tay nải lớn phá lấu “Cảm ơn quan gia, gửi ngài cùng các huynh đệ dùng nhắm rượu.”

Chuyện này tất nhiên người ta để ý rồi, nghe nói có người cả nữa tháng vẫn chưa làm xong nên Triển Linh cũng hiểu.

Lúc bắt đầu Tịch Đồng đã âm thầm gửi bạc, bây giờ cũng không cần đưa nữa, để người ta nhìn thấy ngược lại không hay, nàng liền mang theo một ít món kho, món ăn mới lạ lại không nhiều tiền vốn, một bao lớn này giá bên ngoài cũng khoản nửa lượng bạc, không tính quá khinh bạc người khác; Thứ hai đây chỉ là đồ ăn, người khác nhìn thấy cũng không nói gì, hai bên đều có thoải mái.

Quan sai nhìn nàng cười nhận lấy, ngửi thấy mùi thịt thơm nức trong bao giấy càng thêm vừa lòng.

“Đây là bổn phận chúng ta, ngày sau nếu có chuyện cần hỗ trợ, nếu có thể làm được chúng ta làm cho các ngươi.”

Xem như một hồi giao kết quen biết, về sau qua lại nhờ vả cũng tiện.

Từ nay, bọn Triển Linh đã có thương hộ tại Châu Hoàng Tuyền thuộc trấn Khánh Vân.

Cả một ngày trời chạy tới chạy lui, làm xong hết thảy thì trăng đã treo trên đầu cành, ngồi xe ê ẩm cả người, Triển Linh cùng mọi người chọn dùng cơm chiều trong thành.

Lúc này bọn họ không còn mơ bánh bao thịt của bà Vương nữa mà đi thẳng đến tửu lầu Phan Gia ăn.

Triều Đại Khánh không cấm đi lại ban đêm, giờ phút này các tửu lầu, tiệm ăn bán đồ ăn đêm đều treo đèn lồng bên ngoài, bên trong thắp những ngọn nến kiểu xưa cũ, khắp nơi ánh sáng đều rõ ràng.

Trong không khí tràn ngập hỗn tạp mùi thức ăn, bên tai quanh quẩn tiếng ca cơ khắp nơi vang lại cùng tiếng nhạc, tiếng cười nói hỗn tạp chẳng khác nào tòa Bất Dạ Thành.

Tiểu nhị nhận ra Triển Linh, Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử từ xa liền chủ động đi đón “Này, không phải Triển chưởng quầy đây sao? Hôm kia chưởng quầy chúng ta còn nhắc mãi, nói đã lâu không gặp mặt, không ngờ hôm nay người tới, mời mau tiến vào!”

[Hoàn] Tiệm Cơm NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ