Triển Linh cũng không giải thích nhiều lắm, thuận tiện hỏi Phan chưởng quầy tiệm sách gần đây liền rời đi.
Trấn trên nhiều người Triển Hạc có chút hơi sợ, Triển Linh cũng sợ để cậu tự đi thì lạc mất nên trực tiếp ôm đi, đồ dùng mua để Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử mang.
Rất nhanh trưa đến, Triển Linh cũng thấy trong đói bụng khát nước, quyết định đi ăn cơm trước, sẵn xem thử ẩm thực nơi này thế nào sáu đó sẽ đi tiệm sách.
Lòng Nhị Cẩu Tử băng khoăn, lợn rừng là do Triển Linh khó khăn bắt được, bọn họ đi theo ăn uống thực không tốt nhưng lại không bỏ được bữa cơm này, không biết làm sao cho phải? Cho nên vừa nghe lời này quả thực muốn nhảy dựng lên “Không cần đi? Chúng ta mua nhanh dụng cụ về nhà rồi ăn sau cũng được.”
Mà người cầm tiền là Triển Linh, quan niệm tiêu phí có cùng bọn họ có chút bất đồng, mặc dù nhất thời có đau lòng nhưng vẫn cười nói “Chờ về tới nhà thì trời đã tối, chẳng lẽ chịu đựng đến lúc đó sao? Ta làm chủ ta quyết, đi ăn cơm thôi.”
Người cầm bạc chính là đại gia, Triển đại gia đã lên tiếng sự bốn người lập tức thay đổi tuyến đường, đi ăn cơm trước.
Đúng thời điểm dùng cơm, quán ăn trên các phố lớn ngõ nhỏ đều ngồi không ít người, hương khí thức ăn lan tỏa một góc.
Khách nhân đến dùng cơm chính là dùng miệng gọi, tiểu nhị nghe thấy liền đến tiếp đón, sợ khách nhân nghe không rõ nên gân cổ gào, hết đợt này đến đợt khác cứ thế nháo đến không chịu nổi.
“Tới rồi đây, cá canh hương thơm nức!”
“Bánh tô da bà bà Triệu, xốp giòn vừa miệng, mếm một miếng là muốn ăn thêm!”
“Khách quan bên trong thỉnh, bánh thịt nướng vừa mới ra lò có muốn một cái không? Hai văn tiền một cái, năm văn tiền ba cái, mua nhiều lợi hơn!”
“Màn thầu thịt, màn thầu thịt, màn thầu lớn nhân thịt, ăn một liền no!”
“Bánh canh bánh canh, bánh canh Quan Trung, nấu từ xương ống lớn rất là ngon ngọt!”
Cả nhóm người chưa gặp cảnh tượng vậy bao giờ, nhìn tới nhìn lui không chớp mắt, Triển Hạc không sợ nơi đông người, thấy cảnh này đôi mắt mở to sáng long lanh, cười khanh khách không ngừng.
Mấy năm gần đây Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử nào dám đến những nơi thế này? Vừa mới nói không đói bụng, nhưng lúc này bụng cũng thầm thì kêu lên, nước bọt trong miệng điên cuồng tứa ra nuốt ừng ực, thấy cái nào cũng ngon nhưng không dám chủ động mở miệng.
Cả bốn người rướn cổ nhìn cũng chưa nhớ được nên gọi món gì, tất cả đều bị hương thơm hun nức mũi. Rốt cuộc Triển Linh làm chủ, nhớ tiệm bánh bao bà Vương từ miệng Nhị Cẩu Tử liền quyết định đến đó chọn một bàn ngồi.
Triển Linh quan sát trước thực khách cần làm những gì mới mở miệng gọi món, nàng gọi mười cái bánh bao chiêu bài của tiệm, không bao lâu tiểu nhị bê một khay trúc nhỏ đi lên.
Bột mì thời này chưa được gia công tinh, sợi mì sợi phở đều không được trắng bóng. Bánh bao cỡ chừng nắm tay lớn người trưởng thành, vừa lấy ra khỏi lồng hấp còn nhiệt khí bao quanh, hương thơm ngào ngạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tiệm Cơm Nhỏ
RomanceVăn án 1: Mỗi người đều có một mộng ước nhỏ: Ngày ngày đối diện với quá nhiều mỹ thực, ăn nhiều mà không mập. Rời xa chốn phù hoa náo nhiệt, tiệm cơm nhỏ giúp bạn thực hiện ước mộng đó! Văn án 2: Đủ loại nguyên liệu, cắt cắt, nấu nướng. Xuyên qua, T...