Lam Hãn trở về phòng, Từ phu nhân liền gấp không chờ nổi mở miệng hỏi tình huống, “Thế nào rồi?”
“Cái gì thế nào, một ngày ngươi hỏi mấy lần, có phiền hay không?” Mới vừa bị đệ đệ vừa đấm vừa xoa huấn / giới Lam Hãn có chút không dễ chịu, lại thêm thê tử vội vàng như vậy, nhất thời liền bực bội.
Từ phu nhân không sợ hắn, nhất thời mắt trừng lại, cười lạnh nói: “U, với bản lĩnh của ngươi, trước mặt đệ đệ không dám nói gì, hiện giờ lại dám thẳng thắn eo mắng mỏ lão bà của mình?”
Chuyện nhà mình, ai mà không rõ ai sao?
“Phu nhân, phu nhân ta tốt nhất, ta nào dám chứ!” Đối với vợ cả này, Lam Hãn thật đúng là không dám, cũng không bỏ được.
Tuy thời trẻ Lam Hãn có oán trách cha mẹ, vì sao tìm một nữ nhi thế gia xuống dốc, Từ phu nhân tuy có xinh đẹp nhưng đanh đá, chỉ là mấy năm nay hắn được nàng quan tâm săn sóc, thời gian lâu rồi, cũng phát sinh cảm tình.
Nói lên việc hôn nhân này, năm đó Lam lão đại nhân thực hao hết tâm tư. Sớm biết đứa con trai này không nên thân, nếu chỉ đơn thuần đọc sách làm thơ viết văn chương, chuyện đó không thành vấn đề, đối với văn chương, Lam Hãn xem qua một lần là nhớ rõ, cũng coi như tài học xuất chúng. Chỉ là này làm quan… Đừng nói làm quan, thậm chí ngay cả làm người xử thế hắn đều khó làm thành, có lòng nhưng lực không đủ, chỉ có lý luận suông!
Quý nữ gia thế ai xem trọng hắn? Cho dù có người xem trọng, người trong nhà cũng sẽ không đáp ứng. Lam gia bọn họ coi như cũng là đại tộc thế gia, Lam Hãn là đích thứ tử lại vô dụng, nếu cưới con nhà bình dân, không khỏi khiến người chê cười, cũng chưa chắc thích ứng được sau hôn nhân.
Hai vợ chồng già sầu đã nhiều năm, tuyển tới tuyển đi, thật vất vả mới chọn trúng xuất thân Từ phu nhân tốt, hiện giờ có chút xuống dốc. Tốt xấu nàng cũng xuất thân tiểu thư đại gia, lễ nghi quy củ cơ bản đều không sai, ra ngoài sẽ không mất mặt; Thứ hai, nhà mẹ đẻ Từ phu nhân suy thoái, nàng tuy có chút đanh đá, không có ngoại lực có thể dựa vào, như vậy cũng không gây được sóng gió gì…
Vốn dĩ Lam lão đại nhân chỉ nghĩ kêu đứa con trai này thành thật làm văn thần thuần túy. Lam gia không thiếu hắn ăn mặc, không cầu thi triển khát vọng kế hoạch lớn lao gì, thành thật ngâm thơ, viết văn không tốt sao? Làm nên một nhà thơ văn nhân lưu danh muôn đời cũng không uổng công phong lưu một đời, còn gì tốt bằng!
Chỉ là tâm tính Lam Hãn nóng nảy, trơ mắt nhìn những đồng liêu cùng khoa cử mỗi ngày tiến lên, duy độc chính mình dừng chân tại chỗ, nơi nào nhịn được? Người nhà khuyên nhủ nhiều lần đều nghe không vào…
Lam Hãn thuần thục xoa dịu tâm tình phu nhân nhà mình, Từ phu nhân cũng xuôi, chủ động giúp hắn bưng trà đổ nước xoa vai, “Ta cũng biết ngươi khó xử, không phải chúng ta là vì Kha Nhi sao!”
Nói tới đây, tâm tình của nàng không khỏi có chút phức tạp: Mệnh nhãi ranh kia đúng là lớn!
Trước nghe tin chất nhi xảy ra chuyện, Từ phu nhân cũng thực sự thương tâm một thời gian, sao gì Lam Triếp là một đứa bé đáng yêu ngoan ngoãn, thực không biết nói gì cho phải. Nhưng thực mau nàng nhạy bén ý thức được: Đây là cơ hội ngàn năm một thuở cho gia đình bọn họ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tiệm Cơm Nhỏ
Roman d'amourVăn án 1: Mỗi người đều có một mộng ước nhỏ: Ngày ngày đối diện với quá nhiều mỹ thực, ăn nhiều mà không mập. Rời xa chốn phù hoa náo nhiệt, tiệm cơm nhỏ giúp bạn thực hiện ước mộng đó! Văn án 2: Đủ loại nguyên liệu, cắt cắt, nấu nướng. Xuyên qua, T...