16

302 19 0
                                    

Triển Linh không am hiểu an ủi kẻ khác, suy nghĩ nửa ngày mới nói được một câu “Phụ thân rất yêu thương cô nương đúng không?”

Tuy rằng lắm lúc nàng oán trách phụ thân quá quản thúc mình, nhưng mà ngẫm kỹ, có được mấy tiểu thư khuê các biết cưỡi ngựa thành thạo đâu! Đã vậy, ban ngày ban mặt có thể trộm lẻn ra khỏi thành đi chơi chứ?

Có thể thấy, bề ngoài ông ta rất là nghiêm khắc nhưng thực chất cũng vì yêu thương nữ nhi nhà mình mà thôi!

Nói đến điều này, quả nhiên mặt mày Chư Cẩm hớn hở hẳn lên “Đúng vậy a!” Bất quá lập tức lại ảm đạm “Hiện tại cũng chỉ có ông ấy là người thực lòng quan tâm ta thôi!”

Tiểu cô nương gục đầu ôm gối nói, tựa như cái nấm nhỏ nỗ lực vươn lên.

Triển Linh có chút đau lòng sờ đầu nàng, im lặng không nói chuyện.

Bên trong xe không khí bỗng nhiên trầm mặc.

Có điều cảm xúc Chư Cẩm tới cũng nhanh mà qua cũng nhanh, hết sầu buồn nàng lôi tiếp đề tài cũ ra truy hỏi “Triển tỷ tỷ, vì sao không có gà trống, gà mái ấp trứng không có gà con?”

Hạ Bạch bên ngoài lại một trận ho khan mãnh liệt.

Đại tiểu thư không biết những việc này nhưng mà hắn biết, việc này phải giải thích thế nào đây?

Triển Linh cười bụng đau, bỗng muốn trêu Hạ Bạch một chút.

Nàng thanh giọng, chớp chớp mắt nghiêm túc nhìn Chư Cẩm hỏi “Cô nương thật sự muốn biết?”

Chư Cẩm ra sức gật đầu khẳng định.

Triển Linh lại lần nữa cười rộ lên, cô nương này thật có lòng hiếu học mãnh liệt.

“Cũng được, ta nói cô nương nghe, thiên hạ có âm và dương…”

Mới nói được đến đây, bên ngoài lại một trận ho khan mãnh liệt hơn trước của Hạ Bạch.

Triển Linh muốn cười lăn lộn. Chư Cẩm rất là không vui, nàng xốc màn xe khiển trách “Đang êm đẹp ngươi lại lăn lộn cái gì? Muốn ho khan thì đi ra phía sau, nhanh đi tìm thuốc mà uống! Ngươi cứ động tĩnh như vậy, Triển tỷ tỷ nói chuyện ta đều nghe không rõ gì cả!”

Lại là chiêu này, xem nàng là tiểu hài tử lừa gạt sao?

Hạ Bạch muốn trợn mắt trắng, nhìn lướt qua vị kia phía sau bả vai tiểu thư nhà mình, thập phần bất đắc dĩ ôm quyền, bởi vì cố ho cho được hiện tiếng nói có chút khàn khàn “Triển cô nương, cầu cô kiềm chế một chút.”

Đây chính là thiên kim tri châu, đại nhân mà biết để tiểu thư nghe những điều không tốt, ngài ấy không lột da ta mới lạ!

“Sinh lão bệnh tử yêu hận tình thù, bất quá đều là thiên lý thường tình mà thôi, chuyện này vốn không có gì khó phải mở miệng cả.” Triển Linh cười vân đạm phong khinh “Chỉ là chút nhàn thoại giữa các cô nương, ta biết có chừng mực.”

[Hoàn] Tiệm Cơm NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ