Pizza quả nhiên chưa từng ăn, có chút không quen, bất quá đều cảm thấy đặc biệt hiếm lạ, Hạ Diễn vì vậy là truy hỏi về những người man di này:
“Thời trẻ khi ta ở kinh thành, cũng từng gặp qua mấy người ngoại bang, diện mạo cùng bá tánh Đại Khánh ta không giống nhau. Phần lớn bọn họ đều là tóc vàng mắt xanh, nhìn chung đều có nhan sắc, chỉ là những thứ như vầy không nhiều…”
Tịch Đồng gật đầu, “Không tồi, Hạ đại nhân kiến thức quả nhiên rộng rãi.”
Hạ Diễn cười lắc đầu, “Nhưng người này ta gặp qua, cũng không riêng mình ta thấy họ. Nói về kiến thức rộng rãi, ta cảm thấy hai vị mới là thâm tàng bất lộ.”
Bên ngoài thấy chỉ là chưởng quầy khách điếm một nhà nho nhỏ, nhưng từ việc làm, lời nói hay tầm mắt kiến thức, nào có bộ dáng thương nhân tầm thường? Cũng không biết là lai lịch thế nào nữa.
Dân gian a dân gian, thật đúng là ngọa hổ tàng long.
Nếu càng khiêm tốn càng khiến người hiềm nghi, Tịch Đồng cũng không tiện nói tiếp, thuận thế chuyển đề tài khác.
Ăn cơm xong tự nhiên muốn ăn thêm chút điểm tâm ngọt, Triển Linh lại bưng thạch trái cây lên, vui mừng nhất chính là mấy tiểu bằng hữu.
Quách Ngưng cảm thấy có chút chết lặng, nàng có chút minh bạch, vì sao phụ thân lẻ loi một mình đến chỗ này, không những không có gầy ốm, ngược lại còn béo một vòng…
Một ngày đủ loại món ngon thay đổi như vậy, ai có thể chịu nỗi chứ!
Ba tiểu hài nhi chơi nửa ngày cũng mệt mỏi, vừa lúc ngồi xuống ăn điểm tâm, Triển Hạc còn thò đầu qua nói với Triển Linh cùng Tịch Đồng: “Hạ ca ca đọc rất nhiều sách! Rất nhiều sách mà ta cũng chưa đọc qua…”
Ai ngờ đầu bên kia Hạ Mính cũng nói cùng phụ thân: “Lam đệ đệ hiểu biết thực rộng! Rất nhiều chuyện nhi tử cũng không biết…”
Hạ Diễn liền cười, “Ai cũng có sở trường cùng sở đoản riêng, người ta cũng vậy, đừng nhìn tuổi người ta còn nhỏ chưa chắc không theo kịp con.”
Tin tưởng Lam đại nhân sẽ không vô duyên vô cớ lưu trưởng tử tại nơi này, nếu làm ra quyết định này, tất nhiên là có nguyên do trong đó. Mà nhạc phụ đại nhân nhà mình “Quái như biển sâu” “Kín mít như bưng” thì hắn cũng không cần hỏi nguyên do? Đáp án không cần nói cũng biết.
Hạ Mính cũng cười theo, lại giúp muội muội lau hạt cơm trên mặt, “Hắn có nhiều đồ chơi thú vị, vừa rồi còn mang chúng con đi chơi ngựa gỗ đó, vui lắm. Phụ thân, chờ ngày sau chúng ta ổn thỏa xong, có thể mời người nhà đệ đệ đến làm khách không?”
Hạ Diễn gật đầu, “Tất nhiên là có thể.”
Có thể chứ, bất quá nơi hắn nhận nhiệm sở có chút xa…
Hạ Dung nuốt thạch trái cây trong miệng xuống, mắt trông mong nhìn Hạ Diễn, “Phụ thân, con cũng muốn ngựa gỗ nhỏ.”
Ngựa gỗ kia chơi thực là thích nha!
Hạ Diễn đáp ứng, lại nhìn tiểu nữ nhi mê muội trong món ăn ngon, hai chân không tự chủ đung đưa lúc lắc mà cười.
Bên ngoài phía trước khách điếm Hạ Diễn thấy có bày bán ngựa gỗ nhỏ, nhìn không quá quý giá, mua một cái tất nhiên không tính là gì. Chỉ là hắn cảm thấy, khi mình tới người ta thiết đãi chu đáo nhiệt tình như vậy, nếu mình nói mua… Người ta chưa chắc muốn nhận tiền!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tiệm Cơm Nhỏ
RomanceVăn án 1: Mỗi người đều có một mộng ước nhỏ: Ngày ngày đối diện với quá nhiều mỹ thực, ăn nhiều mà không mập. Rời xa chốn phù hoa náo nhiệt, tiệm cơm nhỏ giúp bạn thực hiện ước mộng đó! Văn án 2: Đủ loại nguyên liệu, cắt cắt, nấu nướng. Xuyên qua, T...