81

96 8 0
                                    

Trừ bỏ rong biển, ngoài hải tảo, có rất nhiều tôm khác, hải sâm, bào ngư, cồi sò, đều là mấy thứ ăn ngon khắp thiên hạ, phơi khô dễ bảo tồn khi vận chuyển, cho nên giá cả không giống rong biển linh tinh, so từ mua từ lái buôn lợi ích thực tế nhiều, chất lượng cũng tốt.

Đồ biển rải rác thu một đống lớn, Triển Linh vui mừng không thôi, lăn qua lộn lại nhìn xem, đột nhiên rất giống bộ dạng khất cái. Buổi tối liền cùng Tịch Đồng nói: “Chưa từng nghĩ tiệm cơm nhỏ cũng hiện giờ cũng có được những nguyên liệu ăn cao nhã.”

Nào là hải sâm bào ngư, bá tánh tầm thường nào dám mua ăn!

Tịch Đồng liền cười, “Đều nói sang hèn cùng hưởng, hiện giờ Khách Điếm Một Nhà có nhiều hạng người sinh hoạt, chẳng lẽ mỗi ngày cho người ta ăn chỉ có rau xanh đậu hủ sao? Lại nói, để chúng ta ăn cũng khá tốt, bên ngoài đi mua lung tung cũng được.”

“Cũng được,” Triển Linh gật đầu, lại có chút hưng phấn nói, “Đúng rồi, ta thuận tiện còn mua mấy viên trân châu, cảm thấy không tồi. Trước ta còn thấy dây cột tóc nam nhân được khảm trân châu đó, nhìn diện mạo huynh, nếu dùng cái này thì còn đẹp hơn hẳn.”

Tịch Đồng nghe xong liền cười.

Thẩm mỹ chàng thực tốt, cảm thấy hứng thú xem nàng hướng chính mình khoe khoang liền nói: “Thật không tồi, làm hai đôi khuyên tai cho muội cũng được, trông đáng yêu lại không mất tôn quý. Chỉ trân trâu trắng có chút nhạt, có thể kêu thợ bạc đánh hai đóa hoa mai nhỏ rũ. Lần tới lại đến, hai ta cùng tham mưu.”

Triển Linh theo suy nghĩ một hồi, quả nhiên thập phần đẹp, liền thu trân châu, “Còn phải nói, trước sao huynh không đi học thiết kế châu báu trang sức, thật phí nhân tài.”

Tịch Đồng bắt lấy tay nàng hôn cái, cười nói: “Vậy muội chính là Muse của ta.”

Hai người nói lời âu yếm náo loạn một hồi, mọi người trong khách điếm không dám hướng bên này nghe, sau nàng hưng phấn chọn ít bào ngư cùng hải sâm, chuẩn bị ngày khác làm bào ngư hầm cùng hành nấu hải sâm ăn.

Đúng là thời điểm rau xanh tràn lan, khó được có đồ ăn ngon, Triển Linh không muốn một mình độc hưởng, lại nhờ người đi truyền tin cho Chử Cẩm, kêu nàng tới ăn bữa tiệc lớn.

Kỳ thật bào ngư hầm chỉ là một cách gọi, phương pháp làm tùy người mà khác nhau, bất quá quy trình chung thì giống.

Triển Linh chờ không được, đem thịt gà thượng đẳng cùng thịt ba chỉ đặt một chỗ, nấu lấy nước cốt, lúc này mới đem hoa bào ngư cắt chữ thập bỏ vào, thêm chút rượu trắng, nước tương cùng các loại sa tế, hầm lửa nhỏ.

Món này khảo nghiệm nhất chính là lửa, một khi cho bào ngư vào, liền không thể mở nắp, bằng không mùi vị sẽ đánh mất do bay hơi. Khi nào xong, khi nào ăn, toàn dựa vào đầu bếp có kinh nghiệm.

Bào ngư đời sau lớn do tự nuôi, thuận tiện, dân chúng bình thường đều có thể mua ăn, Triển Linh đã làm không ít lần. Thời điểm lần đầu khó tránh vài lần thất bại, nhưng nhờ vậy có nhiều kinh nghiệm, cuối cùng là thành tài…

Hầm bào ngư mệt mỏi nhất chính là: Quá tốn thời gian!

Lửa nhỏ thế nào mới được, muốn hương vị hòa tan, chính là canh lửa đúng cách. Cho nên Triển Linh mới thức dậy sớm, bằng không cơm trưa sao kịp?

[Hoàn] Tiệm Cơm NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ