65

144 10 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Triển Linh cùng Tịch Đồng đánh mã vào thành, tìm Chư Cẩm cùng Hạ Bạch đem ngọn nguồn sự tình nói ra, hai người không nói hai lời liền đồng ý.

Triển Linh cùng Tịch Đồng nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi: “Có cần thông báo đại nhân một tiếng hay không?”

Sao gì ở địa bàn của người ta, dùng con và thuộc hạ của người ta đó.

Hạ Bạch cười nói: “Không sao, đại nhân trăm công ngàn việc, rất vội, nào rảnh để ý việc nhỏ thế này? Xong rồi báo hồi báo là được.”

Chư Cẩm vỗ ngực bảo đảm, nếu Chư Thanh Hoài không cao hứng, nàng sẽ dốc hết sức chống đỡ cho!

Bốn người lại thương nghị một hồi, Hạ Bạch gọi Tiểu Cửu tiến vào, Tiểu Cửu vừa nghe, nhất thời giận không thể át, “Đồ hỗn đãn, phản trời, dám động thổ trên đầu thái tuế! Không cho hắn thấy sắc mặt, thật đúng là không biết ngựa của Vương gia có mấy con mắt!”

Con mẹ đó thật muốn đánh, Khách Điếm Một Nhà là chỗ nào, đó chính là phòng bếp của huynh đệ bọn họ! Nghĩ muốn bọn họ bị đói chết sao?

Các huynh đệ tất nhiên phải thủ hộ vịt nướng, lẩu cay, mì lạnh, món kho, thịt nướng, thịt hầm, thịt viên an toàn rồi!

Mọi người liền cười, Hạ Bạch vỗ vỗ vai hắn, cân nhắc một lượt liền an bài: “Ta nhìn quen mặt, không thể lẫn trà trộn, ngươi kêu mấy huynh đệ đáng tin đi phụ cận nhà Đường thị thả tin, bọn đó đều là những kẻ vô công rỗi nghề, cho nên làm việc khá kín đáo, cũng chưa chắc hoàn toàn tín nhiệm Đường thị đâu, không chuẩn bị trước sợ không bắt được con tin.”

Tịch Đồng ôm quyền, “Quả nhiên cẩn thận.”

Mọi người đều cười, Hạ Bạch xua tay, “Đừng trêu ghẹo ta, không cần nghe ta mọi người vẫn có thể thành mà.”

Triển Linh liền nói: “Cũng không phải có nhóm mọi người hỗ trợ sao? Chúng ta chỉ có vài người làm sao thành? Loại sự tình này cũng không thể kinh suất.”

Chuyện chuyên nghiệp phải giao cho người chuyên nghiệp đi làm, hiện giờ bọn Thiết Trụ tuy biết chút công phu, giữ nhà hộ viện thì được, nhưng nếu theo kế hành sự, thật đúng là quá sức. Nói trắng ra là, chính là khuyết thiếu rèn luyện cùng tính tổ chức kỷ luật, chuyện này không thể đơn thuần dựa vào huấn luyện ngày thường là đủ.

Chư Cẩm cười ngâm ngâm: “Hiện giờ các người là phu xướng phụ tùy.”

Tiểu Cửu mở đầu cười ha ha, Triển Linh cũng không xấu hổ, hướng Chư Cẩm đưa mắt ra hiệu, còn không phải là vị trí Hạ Bạch sao, rốt cuộc Chư Cẩm cũng là khuê tú cổ đại, sao so được với nàng, liền mau chóng đỏ mặt, hừ hừ vài tiếng liền ngượng ngùng nói sang chuyện khác.

Bỗng lại nghe Tịch Đồng nói: “Không phải phu xướng phụ tùy, mà là phụ xướng phu tùy, nàng là đại chưởng quầy, mọi việc ta đều làm theo nàng.”

[Hoàn] Tiệm Cơm NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ