51

148 9 0
                                    

“Tẩu nói ở đâu có trộm vào?”

Trong đầu Triển Linh trống rỗng vài giây, lúc này mới trợn tròn đôi mắt hỏi.

Huyết mạch của khách điếm chính là vị trí phòng bếp!

Mặc kệ tên trộm kia muốn trộm chỗ nào thì nàng còn có thể tiếp thu, dù sao đồ vật quý trọng nàng cất chỉ có mình nàng biết, duy độc chỗ phòng bếp, đó chính là thánh địa!

Nàng hận còn không lập một cái thể bài ghi là “Không phận sự cấm vào”, tên tiểu tặc nào dám chui đầu vào trộm?

Chán sống rồi hay sao?

“Có phải hay không là hắc điếm trước kia cho người tới quấy rối?” Tịch Đồng đưa ra phỏng đoán của mình.

Triển Linh ngẩn ra, nhắc chuyện này, xem cũng có khả năng.

Oan gia thương trường, bản thân mình lại là lính mới, chẳng khác nào chặt đứt sinh lộ nhà người ta, lại còn “Thuận nước đẩy thuyền” đem một đám người họ ăn cơm lao ngục, đối phương ghi hận trong lòng cũng không phải không có khả năng.

“Không giống lắm,” Lý Tuệ lắc đầu, chìa tay mở rộng lòng bàn tay, bên trong rõ ràng là một khối bạc vụn sáng long lanh, “Tuy mất một con gà hong gió, một ít cái chân vịt, cổ vịt, vịt cánh chờ làm món kho, cùng bánh trứng gà mà sáng nay chưởng quầy cố ý lưu lại nói buổi tối ăn, thì có nhiêu đây bạc xuất hiện.”

Bạc nhiều thế này đủ dư dả mua, nếu là tặc thì trộm xong bỏ chạy, nào có đạo lý để lại tiền?

“Không có bánh trứng gà!” Triển Hạc đứng phía sau, nghe xong nhất thời có chút đau lòng, ánh mắt nhanh chóng tràn đầy nước mắt, lại gân cổ lên hô “Không có bánh trứng gà!”

Đó là món điểm tâm mềm mại hiện tại cậu thích nhất, giờ không có!

“Không khóc không khóc, buổi tối tỷ tỷ lại làm cái khác cho đệ!” Triển Linh trước vội an ủi cậu bé, cuối cùng đành cắn răng nói “Hôm nay bù cho đệ ăn hai khối kẹo mạch nha viên.”

Quả nhiện động tác đang nức nở của Triển Hạc dừng một chút, lại nghẹn một tiếng nấc lớn, tay nhỏ nắm góc áo nàng, nhỏ giọng hừ hừ nói “Cũng muốn bánh trứng gà.”

Triển Linh: “… Được!”

Cái vật nhỏ này, còn học được thói cò kè mặc cả!

Trong lúc nàng lo an ủi Triển Hạ, Tịch Đồng nghe Lý Tuệ nói thì trầm mặc một lúc, sau đó biểu tình trở nên có chút vi diệu.

Chân mày chàng giương cao, không lên tiếng mà lập tức xoay người đi ra ngoài, trước đi chung quanh xem xét một phen, sau đó bỗng nhiên thối lui vài bước, hướng nóc nhà không một bóng người hô to “Trời mới hạ đợt tuyết lớn, không thấy lạnh sao?”

Triển Linh vừa thấy động tác của chàng liền thuận tay đem Triển Hạc đẩy cho Lý Tuệ, lại bảo bọn họ đi vào trong nhà, bản thân đi theo Tịch Đồng ra ngoài.

Tịch Đồng vừa dứt lời, trên nóc nhà đột nhiên rơi tuyết xuống, trước mặt xuất hiện một đại hán.

Hắn ta mặc một thân áo da màu xám, trát xà cạp, đầu tóc rối bời, chỉ là tùy ý cột lại, nhìn từ xa, da mặt cùng bộ râu không khác gì nhau.

[Hoàn] Tiệm Cơm NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ