Từ Thanh Tiêu quan trở về, Triển Linh cùng Tịch Đồng liền bắt đầu kiểm tra hành lý một lần cuối cùng, chuẩn bị ba ngày sau khởi hành đi phủ Bình Đào thuộc Tân Minh châu, mang Triển Hạc trở về Lam gia như hứa hẹn.
“Hạc Nhi, còn muốn mang thêm gì không?” Triển Linh lôi kéo tay tiểu hài nhi hỏi.
Bắt đầu từ nữa tháng trước, nàng chính thức nói qua chuyện này với Triển Hạc rất nhiều lần, hiện giờ tiểu hài nhi biết ca ca tỷ tỷ bồi mình cùng đi, cũng không kháng cự như vừa mới bắt đầu. Chỉ là mỗi lần nói, bé vẫn có chút khẩn trương.
Triển Hạc ôm ngựa gỗ nhỏ đầy gắt gao, quà Tịch Đồng cho lần đầu tiên gặp mặt, vẫn không lên tiếng.
Triển Linh cũng không miễn cưỡng, chỉ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của bé, ôn nhu cười nói: “Lại mang vài món quần áo đi. Chờ chúng ta tới Tân Minh châu cũng là tháng tư, nghĩ đến khi đó cũng rất nóng, mỗi ngày đều phải làm việc nhanh chóng.”
Triển Hạc vẫn không nói chuyện, một cánh tay ôm ngựa gỗ nhỏ, một cánh tay ôm eo nàng, giống như thằn lằn con nhắm mắt theo đuôi vậy.
Đồ vật thu thập không sai biệt lắm, Triển Linh đang xem danh mục quà tặng, lại nghe tiểu hài nhi nhỏ giọng hỏi, “Có, có rảnh sao?”
“Cái gì?” Triển Linh nhất thời không nghe rõ, theo bản năng hỏi lại.
“Sẽ có rảnh sao?” Triển Hạc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đỏ rực, không biết đã chứa đầy nước mắt từ khi nào, lại dùng sức nhấp miệng, run rẩy hỏi, “Phụ, phụ thân sẽ có rảnh sao?”
Từ sau khi đến ở Khách Điếm Một Nhà, đây là lần đầu tiên bé mở miệng gọi Lam Nguyên là phụ thân, lần trước gặp mặt cũng không gọi qua.
Triển Linh ngẩn ra, có chút không rõ nguyên do, “Hắn là phụ thân đệ, gặp nhi tử mình sao không rảnh chứ?”
“Nhưng mà trước kia đều như vậy!” Tiểu bằng hữu giống như đột nhiên bị lời nàng kích thích, rốt cuộc nước mắt nhịn không được chảy xuống, thút tha thút thít nói, “Hạc Nhi muốn tìm người, nhưng đều không rảnh! Mẫu thân cũng kêu ta không được đi quấy rầy! Hạc Nhi đợi rất lâu, đợi người đừng quên hẹn, nhưng vẫn không thấy người tới!”
“Mỗi ngày Hạc Nhi đều dụng công đọc sách, nghiêm túc luyện chữ, nhưng người đều không có một lời khen nào!”
“Mỗi ngày Hạc Nhi đều đi bên ngoài sân chờ…”
“Ngày đó, ngày đó cái di nương kia nói có biện pháp có thể cho Hạc Nhi nhìn thấy phụ thân, sau đó…”
Nói tới đây, Triển Hạc bỗng nhiên khóc lớn tiếng lên, cả người run lên, hiển nhiên nghĩ lại ký ức làm bản thân thương tâm lại sợ hãi tới cực hạn.
Bé quá khát vọng được phụ thân làm bạn cùng khẳng định, cho nên khi nữ nhân kia cười khanh khách đưa ra kiến nghị, tuy có chút hoài nghi, nhưng vô pháp ngăn cản loại dụ hoặc này…
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tiệm Cơm Nhỏ
RomanceVăn án 1: Mỗi người đều có một mộng ước nhỏ: Ngày ngày đối diện với quá nhiều mỹ thực, ăn nhiều mà không mập. Rời xa chốn phù hoa náo nhiệt, tiệm cơm nhỏ giúp bạn thực hiện ước mộng đó! Văn án 2: Đủ loại nguyên liệu, cắt cắt, nấu nướng. Xuyên qua, T...