Sau đó cả bọn vào thành, thủ vệ cửa thành nhìn bọn họ nghi hoặc.
Nam oa kia nhìn qua liền không giống con nhà nghèo, nếu con nhà nghèo da thịt sẽ không trắng nõn cùng xiêm y sang quý như vậy. Cô nương kia tuy mặc y phục thô nhưng khuôn mặt tinh tế sạch sẽ, không giống khí chất người thường, nói là một nhà đảo cũng có thể tin. Chính hai kẻ đi sau... Đầu trọc này!
Vương triều Đại Khánh mở cửa thông thoáng, dân tộc phức tạp cực kỳ, phương bắc nhiều dân du mục sống, đầu đều cạo lổm chổm, mọi người thấy nhiều rồi, họ cũng không làm bá tánh hoảng sợ nên không có gì để trách.
Bất quá hai người họ, trên đầu không có một cọng tóc nào thật là hiếm thấy.
Nhưng mà, tuy hai người này gọn gàng sạch sẽ nhưng xiêm y lại rách nát đáng thương, không có nửa phần giống hai người kia! Nếu không phải Triển Linh chủ động tỏ vẻ bọn họ là hộ vệ hai tỷ đệ nhà mình, thì hai anh em họ nào được vào thành mà còn có thể tróc nã vào nha môn thẩm tra mới xong.
Thiết Trụ ủy khuất, mới vừa rồi mình tiến vào thì không ai hỏi? Hiện giờ bốn người cùng nhau lại thành bộ dạng khả nghi...
Triển Linh lần đầu thấy được thành trấn cổ đại rõ ràng, tuy triều Đại Khánh không có trong lịch sử nàng biết, nhưng nơi này cũng xem như một lần đã trải qua lịch sử cổ đại đi.
Nghe Thiết Trụ nói, châu Hoàng Tuyền quan viên đương nhiệm phụ trách trị an không tồi, kinh tế phồn vinh, xem như một trong châu trấn giàu có, so với châu Phúc Viên nằm ở phía tây cách mấy chục dặm cũng tương đương bằng.
Châu Hoàng Tuyền phân chia lô giới cùng những địa phương khác không có gì khác biệt: Bốn phía tường thành, phía trên một lớn hai nhỏ, chia làm ba tòa cửa thành, ngày thường chỉ mở hai cửa nhỏ bên hông, cửa chính dành cho quan to hiển quý, người có thân phận đặc biệt hoặc công việc trọng đại mới có thể đi.
Mấy con đường chính ngoài thành đều được san bằng cẩn thận, thập phần vững chắc, gió tuyết bình thường cũng sẽ không sập lún, mấy tuyến đường chính trong thành càng ngăn nắp sạch sẽ hơn, đều dùng gạch đá lót đi.
Triển Linh quan sát hình thức y phục nơi đây, phát hiện váy, áo váy, trường áo ngoài có chút quen thuộc, giống kiểu phong cách thời Đường, thời Tống, đời Minh trong trí nhớ, tựa hồ đã trải qua một lần dung hợp phong cách lớn. Mà kiểu tóc càng đủ loại kiểu dáng, nhìn đến hoa cả mắt. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất về sau mặc quần áo nàng cũng không cần lo lắng bị người ta nói là lập dị.
Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử từng nhiều lần tới châu Hoàng Tuyền bán củi, đối với phân bố cửa hàng nơi này có chút quen thuộc, liền nói "Triển cô nương, chúng ta tiến vào là từ cửa Tây Môn, vùng này bán tạp hoá, mặt Bắc mới có bán nồi chén gáo bồn gì đó, cửa hàng gạo thóc cũng ở nơi đó. Nếu là muốn bán thịt thì đi phía nam, tìm một chỗ ngồi bán, hoặc trực tiếp tìm đến các tửu lầu bán. Ngài bắt con lợn rừng này quá lớn, tiểu điếm bình thường sợ sẽ không thu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tiệm Cơm Nhỏ
Любовные романыVăn án 1: Mỗi người đều có một mộng ước nhỏ: Ngày ngày đối diện với quá nhiều mỹ thực, ăn nhiều mà không mập. Rời xa chốn phù hoa náo nhiệt, tiệm cơm nhỏ giúp bạn thực hiện ước mộng đó! Văn án 2: Đủ loại nguyên liệu, cắt cắt, nấu nướng. Xuyên qua, T...