Hành tây Bắc địa củ lớn và săn chắc, sắc màu xanh trắng hài hòa, dùng rán bánh hành rất ngon.
Cán mỏng cục bột, rải lên chút muối tiêu, hành thái mỏng, cuốn lại cẩn thận, ấn bẹp hai đầu, phếch lên mặt bánh chút mỡ mà hôm qua nàng đã thắng sẵn, chờ mặt bánh khô ráo sẽ đem rán.
Cho ít mỡ vào nồi, đợi mỡ nóng tiếp tục cho bánh vào, chẳng mấy chốc tiếng nổ lách tách cùng hương thơm nơi đáy nồi bốc lên nghi ngút, đến Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử đang làm đất bên ngoài cũng gửi thấy, gửi được hương thơm ngất ngây này, cả hai càng gia tăng tốc độ làm việc lên trông rõ.
Sao Triển cô nương có thể nấu ăn thơm đến như vậy? Giống như tất cả qua tay cô nương đều rất thơm và ngon! Vì miếng ăn này, bọn họ mệt chết cũng nguyện ý!
Trời lúc này thực lạnh nhưng hai người vì ra sức làm việc, chẳng mấy chốc mồ hôi ướt đẫm sống lưng, trên trán một tầng mồ hôi mỏng, áo bông sớm đã cởi ra đặt một bên.
Lại qua một lát, Triển đại gia cao bằng nữa cán cuốc chạy tới, không nói lời nào mà chỉ túm ống quần Nhị Cẩu Tử chỉ chỉ vào trong nhà.
Theo bản năng, Nhị Cẩu Tử nuốt nuốt nước miếng “Ăn, ăn cơm sao?”
Tiểu hài nhi gật đầu, hai người hô một tiếng, lập tức thu thập công cụ, chạy nhanh tới thau đồng đặt bên ngoài rửa mặt, rửa tay.
Triển cô nương nói rồi, trước và sau khi dùng cơm phải rửa tay, sớm tối phải đánh răng súc miệng, rửa chân bằng không đuổi hết ra ngoài.
Lúc này nhìn huynh đệ Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử thay hình đổi dạng triệt để.
Trên người khoát chiếc áo bông màu xanh lá, đi giày bông màu đen, móng tay đều thập phần sạch sẽ. Mới qua mấy ngày mà sắc mặt hồng nhuận, da mặt cũng có chút thịt…
Nếu so với hình dạng lần đầu Triển Linh gặp họ, thật chẳng khác nào đôi thổ phỉ nghèo túng, hiện tại mới giống dân chúng thiện lương.
Triển Hạc là đại gia sẽ không đi theo họ rửa tay bên ngoài, cậu có cái bồn rửa tay riêng đặt trong phòng bên cạnh đống lửa, vừa đi vào thì nghe Triển Linh ngoắc lại.
“Há mồm.”
Tiểu hài nhi liền ngoan ngoãn há mồm, giống như chú chim non chờ mẹ đút mớm, liền sau đó cậu cảm nhận một chút mát lạnh xen lẫn vị chua cay tỏa khắp khoang miệng. Nhai vài cái hương vị trộn lẫn càng kích thích vị giác muốn ăn thêm, hai mắt cong lên cậu gật đầu thích thú.
“Kim chi hôm kia làm, ăn ngon hả?” Triển Linh cười tủm tỉm hỏi.
Mùa đông đồ ăn thiếu, nàng bảo Thiết Trụ vào thành mua cải trắng, củ cải nhiều nhiều chút, cả đêm đó nàng muối hai hũ đồ chua. Bởi vì có tiểu hài nhi, ớt cay không thêm quá nhiều, chỉ lấy chút vị thôi.
Kim chi muối trong ngày là có thể ăn, sau vài ngày lên men sẽ thành đồ chua. Củ cải phải thêm mấy này ăn mới ngon miệng.
Triển Hạc được nếm qua thì đặc biệt vui vẻ, tung tăng như chú chim sẻ chạy đi rửa tay. Nhìn cậu từ phía sau chẳng khác nào trái bóng cao su mềm mại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tiệm Cơm Nhỏ
Storie d'amoreVăn án 1: Mỗi người đều có một mộng ước nhỏ: Ngày ngày đối diện với quá nhiều mỹ thực, ăn nhiều mà không mập. Rời xa chốn phù hoa náo nhiệt, tiệm cơm nhỏ giúp bạn thực hiện ước mộng đó! Văn án 2: Đủ loại nguyên liệu, cắt cắt, nấu nướng. Xuyên qua, T...