116

76 5 0
                                    


Mọi người đều bị biến cố này sợ ngây người, hiện trường tức khắc lặng ngắt như tờ.

Nha đầu gã sai vặt bên cạnh còn cho rằng chỉ là tiểu hài tử chơi đùa hằng ngày, nhưng hôm nay hai thiếu gia đều động thủ, nhất thời hoảng sợ, lại không dám đi lên khuyên, đành phải chạy đi thông báo lão gia phu nhân.

Không biết hiện trường an tĩnh bao lâu, chờ Lam Kha tự mình mơ màng ngồi dậy ở vườn hoa, liền thấy trên người trên tay tất cả đều là bùn ướt nhẹp, trên mặt còn dính vài miếng cánh hoa thưa thớt, búi tóc cũng tản ra, nhìn bộ dáng thập phần chật vật đáng thương.

Trong óc hắn như dính keo hồ, cho tới bây giờ có điểm không quá tiếp thu được đến tột cùng đã xảy ra cái gì.

Là dòng chính Lam gia, từ khi sinh ra Lam Kha nhận đầy sủng ái, có từng bộ dáng chật vật như vậy? Thực là ủy khuất. Lại nhìn lòng bàn tay cũng bị trầy xước, cảm thấy nóng rát đau, lập tức lên tiếng khóc lớn.

"Cha cha, hắn đánh ta! Thúc thúc thúc thúc!"

Tiểu tử này không tính ngu ngốc, thời điểm mấu chốt đều biết ai có thể xu nịnh. Hắn minh bạch Lam phu nhân không thích mình lắm, cho nên cũng chỉ là kêu tên hai nam nhân, không hề gọi Lam phu nhân.

Đôi mắt Triển Hạc vốn đang trợn to thì trừng lại, thầm nghĩ người này sao có thể như vậy? Đánh không lại liền kêu người!

Đồng thời trong lòng bé bỗng có điểm bất ổn, cha cùng bá bá, có thể hay không ghét bỏ mình không?

"Không có việc gì, có tỷ tỷ ở đây, đừng sợ, ăn ngay nói thật là được, cùng lắm thì chúng ta liền đi về nhà." Triển Linh ngồi xổm xuống, móc khăn tay ra giúp tiểu hài tử lau mặt, dường như không có việc gì nói.

Triển Hạc được cổ vũ cùng an ủi, trong lòng liền bình tĩnh trở lại, một lần nữa có dũng khí, chờ hai nhà bốn người lớn vội vàng chạy tới, liền nói: "Lúc nãy con cùng ca ca không cẩn thận đụng vào, chính là ca ca dùng lời lẽ ác độc, lại mắng tỷ tỷ của con. Con cùng hắn nói rõ lí lẽ, hắn lại làm trầm trọng thêm, lặp đi lặp lại nhục mạ nhiều lần, con bất quá tức giận, liền duỗi tay đẩy hắn một chút, chính hắn không đứng vững, mà té ngã vào vườn hoa."

Một thiếu niên mới sáu tuổi, lại trật tự nói lại một lần chuyện mới phát sinh rõ ràng.

Bé vừa dứt lời, Lam Kha cũng lớn tiếng khóc hô: "Hắn nói bậy, hắn gạt người, rõ ràng hắn dùng sức đem ta đẩy ngã!"

Nhưng những người lớn nhìn hắn, nhìn Triển Hạc chẳng khác nào gà con, đồng thời trầm mặc.

Tuổi ngươi cơ hồ gấp hai người ta, dáng người cao lớn hơn một vòng, tiểu hài tử kia dùng hết sức mới được nhiêu khí lực chứ, sao có thể đem ngươi đẩy ngã?

Ngay cả người cha Lam Hãn cũng không có mặt mũi nói chuyện, cảm thấy nhi tử nhà mình ác nhân cáo trạng trước? Kết quả lúc này lại đá ngay ván sắt rồi.

Từ phu nhân gấp đến độ không được, sợ vợ chồng Lam Nguyên nghĩ nhà mình ác như vậy, không chỉ chuyện của con không trông cậy được, ngay cả phục nguyên chức quan cũng trượng phu cũng không xong, vội tiến lên cười làm lành hoà giải, "Tiểu hài tử đùa giỡn thôi."

[Hoàn] Tiệm Cơm NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ