24

330 17 0
                                    

Triển Hạc nuốt xong miếng thịt móng heo trong miệng rồi, nhìn miếng thịt cánh gà Triển Linh đút cho Tịch Đồng liền muốn ăn nữa, cậu hết nhìn miệng Tịch Đồng lại đưa đôi mắt long lanh nhìn tỷ tỷ nhà mình.

Triển Linh phì cười, liền xé miếng thịt cánh gà đút cho cậu, lại nhìn qua Lý thị nói “Tẩu vất vả rồi, nếm thử một chút đi.”

Lý thị thụ sủng nhược kinh, liên tục xua tay “Như vậy sao được, món ăn này rất quý, ta, ta mỗi ngày đều được ăn uống đầy đủ rồi, chưởng quầy lưu lại để bán đi.”

Đây là lời thật lòng, tuy ra ngoài kiếm sống nhưng nàng sống ngần ấy năm, chỉ có khoản thời gian này là thoải mái nhất! Mỗi ngày đều được ăn no mặc ấm ngủ an, phòng bếp luôn ấm áp, nơi nào được như ở đây? Nàng béo lên vài vòng rồi đó!

“Khách điếm chúng ta tuy làm ăn buôn bán nhưng không chỉ biết kiếm tiền” Triển Linh cười nói “Ăn đi, chỉ một chút thịt vụn, làm như ăn hết cả đống này luôn vậy?”

Lý thị cảm động ẩn nước mắt, vẫn mãi do dự, sau nhỏ giọng hỏi “Chưởng quầy, ta, ta có thể lấy về phòng ăn được không?”

Nhìn nàng Triển Linh khẽ cười “Ta biết nhà tẩu còn có lão nhân và hài tử, cũng biết hôm nay nam nhân tẩu đến thăm, tẩu cứ việc ăn ở đây, huynh ấy đến ta gói cho một phần huynh ấy đem về nhà ăn tết.”

Nữ nhân ra ngoài kiếm sống thực không dễ dàng, nàng có thể giúp đỡ liền giúp một chút.

Lý thị nghe xong nhất thời lệ rơi đầy mặt, quỳ xuống không ngừng dập đầu, nói nàng là Bồ Tát trên đời, mặc cho Triển Linh nâng đứng lên cũng không chịu, phải dập đầu đủ mấy chục cái mới chịu bò đứng lên.

Đây chính là thịt đó, chưởng quầy là người hào phóng, nói cho là liền cho không tính toán gì.

Triển Linh thở dài “Về sau không cần như thế, không chỉ tẩu, phàm những ai làm công ở đây đều có phần cả, không nói đến nhiều ít, chỉ là muốn mọi người nếm chút hương vị. Như trong nhà của Tiểu Ngũ, có người già và trẻ nhỏ, ta nào thiên vị mỗi mình nhà tẩu đâu? Tẩu không cần quá bận lòng về chuyện này.”

Nói xong, nàng kêu Lý thị đem khay lớn lại, lấy một chút món kho này đặt vào, xíu chờ bọn Tiểu ngũ lại dùng cơm.

Lý thị vạn tạ ngàn ân, nàng chạy đi lấy khay.

Triển Linh lại thầm than, cảm xúc qua đi thì phát hiện Tịch Đồng cùng Triển Hạc nhìn mình lăng lăng, bất giác nàng bật cười “Nhìn cái gì?”

Tịch Đồng lắc đầu, lại bĩu môi nhìn hướng bên kia “Muốn nếm thêm chút thịt cổ vịt nữa…”

Quả nhiên buổi trưa tướng công Lý thị tới, hai người họ nói chuyện tư mật trong chốc lát, hỏi thăm sức khỏe nhau, sau đó nam nhân kia thấy bà nương nhà mình đem ra một gói thịt thơm ngào ngạt, tưởng nàng trộm lấy nhất thời sợ tới mức chân tay mềm nhũn, mặt trắng không còn giọt máu, mặc Lý thị giải thích thế nào cũng không chịu tin. Sau lại nháo đến trước mặt Triển Linh mới tin, lại một phen cảm tạ rồi mới cáo biệt ra về.

[Hoàn] Tiệm Cơm NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ