17

277 19 0
                                    

Một đêm không mộng mị, sáng dậy, Triển Linh ra mở cửa thì thấy tuyết dâng đến nữa mét, con đường ra vào đã được Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử quét dọn sạch sẽ.

“Cô nương dậy rồi?” Hai người ngẩng đầu chào nàng, lại hỏi “Cô nương mua đám gà vịt kia, hôm nay giết thịt luôn hay sao?”

“Làm thịt đi!” Triển Linh vén tay áo rửa mặt, lại thoa kem dưỡng chống nứt da, vừa làm vừa nói “Lưu trữ ăn dần. Đúng rồi, ta có mua ngó sen, trước bao kỹ tránh để ướt, ngày khác ta làm món ngon ăn!”

Hai người liền buôn chổi tính đi làm việc thì Triển Linh nói “Nhị Cẩu Tử, ngươi ở đây trông chừng đại gia. Thiết Trụ cùng ta đi giết gà vịt.”

Tuyết lớn như vậy, phỏng chừng nửa khắc sẽ không có người tới cửa.

Trong nháy mắt, Triển Linh bắt mấy chục con gà vịt ra làm thịt, tiếng kêu ing ỏi một mảnh vườn hồng rồi dần im bặt, tiếp đó là khói bếp nghi ngút bay lên…

Huyết gà tiết vịt nàng không hề lãng phí một giọt, cho vào một chút rượu trắng, nước lọc cùng muối ăn, để yên một chỗ xíu tiết sẽ tự đông lại.

Sau này dùng xào nấu cũng thích hợp, huyết gà huyết vịt đều rất tốt. Đúng rồi, còn có thể làm một dĩa tiết gà vịt, cho thêm tiêu và ớt cay dùng uống rượu là cực đỉnh.

Triển Linh hướng dẫn Thiết Trụ vặt lông, rút lưỡi, làm sạch móng vuốt, nội tạng tẩy sạch như thế nào. Vừa làm hắn vừa hỏi “Cô nương giết nhiều gà vịt thế này là muốn buôn bán sao?”

Hiện giờ hắn xem như một nữa ông chủ nhỏ, phàm nhìn cái gì, phản ứng đầu tiên chính là có thể bán kiếm tiền được hay không?

“Còn chưa chắc, xem tình hình tính sau.” Triển Linh ướp gia vị lên gà vịt, lại dùng gậy gỗ vỗ đều cho da nó căng ra, sau treo hết lên xà nhà phơi gió.

Thiết Trụ tin tưởng mười phần cười “Tay nghề cô nương khỏi phải chê, xác định sẽ bán được hết!”

Cô nương của bọn họ chính là Thần Tài hạ phàm, không nghĩ sẽ không mua, đã mua là bán được!

Vầng dương đã dâng cao, Nhị Cẩu Tử mang theo Triển Hạc ra sân chơi đá cầu, ngoài đường lúc này vẫn chưa có một bóng người nào đi lại.

Bên trong công việc đến chính ngọ mới xong, Triển Linh ra bên ngoài nhìn một hồi, xoay người đóng cửa “Nhiều ngày vẫn chưa có ai ghé tất sẽ có người đi qua, tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe!”

Thời gian trước bọn họ quá vội vàng, chưa một ai có thời gian nghỉ ngơi thoải mái, nhân tiện lúc này nghĩ bù vậy!

Triển Hạc chạy tới ôm đùi nàng ngửa đầu cười, lại giơ trái cầu làm từ lông gà cho nàng xem. Nhị Cẩu Tử hiểu ý giải thích “Đại gia rất là lợi hại, vừa rồi đá một hơi hơn hai mươi cái lận!”

[Hoàn] Tiệm Cơm NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ