Tôn thợ mộc là người chịu khó, lại sợ chủ nhân xem nhẹ mình, sáng sớm hôm sau, khi trời còn âm u liền cùng Thiết Trụ, Nhị Cẩu Tử lên núi kiếm đầu gỗ.
Kết quả bận rộn cả buổi sáng, ba người mới kéo được một thân cây trở về, Tôn lão hán đối diện Triển Linh có chút thấp thỏm giải thích “Chủ nhân, gỗ vùng này không thích hợp làm gia cụ lắm, chúng ta đi tìm nửa ngày cũng chỉ tìm được một cây này.”
Mà thân cây này cũng cần trải qua một tầng hong ủ, có điều làm đại gia cụ thì không được nhưng làm kệ sách thường dùng thì tạm được.
“Cái này ta hiểu được.” Triển Linh cười trấn an nói “Trước đó có hai thợ mộc cũng nói vậy, khách điếm này trừ bỏ khung nhà dùng vật liệu gỗ tại chỗ, còn lại các tủ, bàn ghế đều mua từ nơi khác về, lão tìm về được một cây như vậy là quá tốt rồi.”
Bên kia Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử buông đầu gỗ xuống, đi lại vừa nghe lời này cũng vì Tôn thợ mộc nói giúp “Chưởng quầy không biết đâu, Tôn lão gia rất tích cực tìm kiếm, còn đi tới vùng núi sâu không người nào dám béng mảng tìm, khi mơ hồ nghe tiếng sói tru làm bọn ta sợ muốn rớt mật.”“Mấy tháng này chúng ta không cần chặt cây, khi mùa xuân ấm áp đến, chúng ta mua ít hạt giống về trồng, không cần chọn lọc, loại nào cũng được, không nên chỉ chặt mà không trồng.” Nghe xong Triển Linh không quên thuyết giáo mọi người một hồi, sau dặn dò Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử việc trồng cây gây rừng.
Tôn thợ mộc có chút ngượng ngùng “Đúng vậy đúng vậy, vùng này thiếu chất liệu gỗ làm gia cụ là do nó chưa kịp lớn bị người chặt hết rồi, tìm được một cây như vậy thực quá hên rồi. Qua mấy ngày ta ra ngoài đi dạo, nếu tìm không thấy nữa thì liên hệ ngoài tỉnh mua.”
Chủ nhân là người tốt, nếu ông có thể giúp chút sức giảm bớt chi tiêu thì ông tận lực thêm một chút, được chút nào hay chút ấy.
Tịch Đồng nghe xong cũng gật đầu “Quả nhiên nghề nào cũng cần có thầy mới thành sự.”
Chàng cũng thích chơi đồ gỗ, nhưng chưa từng nghĩ tới những chuyện này, thường thì thấy được thì lấy dùng, hôm nay vừa nghe mới biết được thêm chút kiến thức mới.
Được khen ngợi Tôn thợ mộc nào chịu nổi, ông khiêm tốn nói “Bất quá chỉ là chút hiểu biết nhỏ, hai vị chưởng quầy đều là trung nhân long phượng, sao có thể sánh bằng được?”
“Cái gì long phượng với không long phượng, chúng ta nghe mà ngượn chín mặt, chỉ là một chút hiểu biết đem đi kiếm tiền mà thôi.” Triển Linh xua xua tay nói, lại bảo mọi người đi rửa tay vào ăn cơm.
Đào Hoa chạy nhanh lại bê nước cùng khăn mặt giúp ông nội, Tôn thợ mộc trìu mến sờ đầu nàng, nhỏ giọng hỏi “Buổi sáng con có giúp chủ nhân làm việc không? Đừng chỉ biết ăn, cần mẫn nhiều một chút.”
Đào Hoa dùng sức gật đầu, vui mừng liệt kê công việc hôm nay mình làm “Có ạ, quét sân, cho gà vịt ăn, chưởng quầy thưởng cho con dây buộc tóc màu hồng…”
Nói xong lời cuối cùng, cô bé có chút ngượng ngùng.
Tôn thợ mộc nhìn lên, thấy hai bím tóc nhỏ cháu gái quả thực buộc dây kim tuyến màu hồng, khuôn mặt hồng nhuận trông thập phần đẹp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tiệm Cơm Nhỏ
RomanceVăn án 1: Mỗi người đều có một mộng ước nhỏ: Ngày ngày đối diện với quá nhiều mỹ thực, ăn nhiều mà không mập. Rời xa chốn phù hoa náo nhiệt, tiệm cơm nhỏ giúp bạn thực hiện ước mộng đó! Văn án 2: Đủ loại nguyên liệu, cắt cắt, nấu nướng. Xuyên qua, T...