Trần Miểu cầm bức họa nhìn một lát, ông không ngừng gật đầu “Quả nhiên rất giống, mới vừa nãy lão phu thấy người này, nếu không tận mắt nhìn thấy thật sự khó mà tin được, vị họa sĩ chưa gặp qua người này bao giờ mà họa ra thật giống! Quả nhiên thần kỹ, rất sống động, chỉ dùng mấy chữ khó có thể hình dung được hết. Tịch thiếu hiệp, ngươi hành tẩu giang hồ kiến thức rộng rãi, có từng gặp qua thần kỹ này bao giờ chưa?”
Có thể gặp được hắn ông thực lòng thán phục tài rồi.
Trương Viễn nhạy bén nhận thấy trong nháy hô hấp Tịch Đồng không bình thường, nó có chút rối loạn.
Chàng nhận bức họa, nghiêm túc tỉ mỉ nhìn mấy lần, đột nhiên hỏi “Đại nhân cũng biết người họa ra bức họa này ở nơi nào đúng không?”
Trần Miểu đang muốn nói lại nghe Trương Viễn đột nhiên hô lên “Ngươi chính là hắc y nhân, người đi khắp nơi hỏi tung tích họa sư ư?”
Lời vừa nói ra, cả phòng liền rơi vào im lặng dị thường.
Trần Miểu có chút ngoài ý muốn nhìn Tịch Đồng, lại thấy hắn thoải mái hào phóng gật đầu “Không tồi, đúng là tại hạ.”
“Thân phận họa sư rất quan trọng, không thể tùy tiện nói ra ngoài.” Biểu tình Trương Viễn trở nên nghiêm túc và cảnh giác, đột nhiên hắn đứng lên truy vấn hỏi “Ngươi ở trong thành hành tung huyền bí, hiện giờ lấy cớ bắt nghi phạm tiếp cận đại nhân, đến tột cùng ngươi có ý gì?”
Triệu Qua thấy thế cả người cũng căng chặt, bộ dáng như lâm trận trước đại địch.
Mới vừa rồi hưng phấn cùng kinh hỉ giờ đã không còn sót lại chút gì, chỉ có lo sợ cùng lo lắng.
Người này trước tiên ở trong thành tìm hiểu địa lý, sau đó cố ý lúc bọn họ không ở trong phủ tiếp cận bên người đại nhân, lúc này nếu hắn đột nhiên làm khó dễ, với khoảng cách gần như vậy, chung quanh lại không có người khác chi viện, bọn họ sao bảo hộ đại nhân được Chu Toàn.
Tịch Đồng giống như không có cảm giác được bầu không khí khẩn trương này, tay cầm bức họa giơ lên, nghiêm túc nói “Nếu ta không đoán sai, họa sĩ này là một vị cố nhân của ta, ta vì tìm nàng mà đến.”
Cố nhân?
Triệu Qua phản bác “Nói miệng không bằng chứng cứ, lai lịch ngươi như mê cung, động cơ không đơn thuần, chỉ dăm ba câu sao chúng ta tin tưởng được.”
“Cho ta một thanh than củi và một trương giấy trắng, ta tự nhiên có biện pháp khiến các người tin tưởng.” Tịch Đồng nhìn bọn họ có chút tán thưởng, cũng không sinh khí gì.
Không cần coi khinh trí tuệ cùng tính cảnh giác người cổ đại, một vị tri châu cùng hai bộ khoái đều không phải là đèn cạn dầu. Lúc này bọn họ mới nói mấy câu, chỉ sợ trong lòng đã nghĩ sai về chàng rồi…
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tiệm Cơm Nhỏ
RomanceVăn án 1: Mỗi người đều có một mộng ước nhỏ: Ngày ngày đối diện với quá nhiều mỹ thực, ăn nhiều mà không mập. Rời xa chốn phù hoa náo nhiệt, tiệm cơm nhỏ giúp bạn thực hiện ước mộng đó! Văn án 2: Đủ loại nguyên liệu, cắt cắt, nấu nướng. Xuyên qua, T...