Chương 3: TRẤN CEINT VÀ TIỆM THỜI TRANG CALISTA

759 68 7
                                    

Dùng cẳng chân cho một chuyến hành trình dài là trải nghiệm mới mẻ với Severus Snape. Ít nhất thì nó đáng hoài niệm sau gần hai mươi năm chỉ với một cú Độn thổ để đến nơi cần đến.

Ông cuốc bộ cả tiếng mới tìm thấy một con đường mòn rộng bằng hai gang bàn chân, chắc hẳn là lối đi lại thường xuyên của người nơi đây vì nó nhẵn thín và bụi bám đầy mép cỏ hai bên vệ đường. Hai bên con đường mòn là những khoảnh ruộng lúa mạch không mấy đều màu. Có khoảnh đã vàng ươm, những sợi lông trên bông lúa mạch cứ lơ thơ mỗi khi một ngọn gió nào lướt qua. Nhưng cũng có khoảnh còn xanh mướt và thấp lè tè. Dĩ nhiên thì khung cảnh quá đỗi nên thơ chẳng lọt vào mắt Snape. Có điều cõi lòng ông cũng thấy được yên bình đôi chút. Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà ông chỉ việc nghĩ xem phải đi bao lâu nữa thì đến nơi có thầy thuốc mà không phải nghĩ đến công việc, độc dược cần hoàn thành, nhiệm vụ Dumbledore giao, hoặc thậm chí là Lily Potter.

Ngọn gió dịu dàng và đằm thắm mỗi khi lướt qua hai gò má khô đét và xám ngoét của ông, chúng chẳng chê cái mũi khoằm to quá khổ hay mái tóc bết rệt, chúng chỉ việc mơn man, xoa dịu sự cộc cằn khi ông phải đối mặt với một Potter con.

Đi suốt hai tiếng lẻ bốn mươi phút - ừ thì ông có cái đồng hồ tính giờ trong túi áo chùng, ông đã lấy ra xem chừng chừng khi chuyển thằng nhỏ tay này qua tay kia, một bên cánh tay đã tê rần vì ôm thằng nhỏ - ông mới nhìn thấy người sống đầu tiên.

Vẫn là cách ăn mặc kỳ lạ như hai người trên núi. Người đàn ông vận thứ giống váy dài nhưng màu nâu, khăn choàng quấn quanh có ít nếp gấp hơn người đàn ông trong rừng. Ông ta đang đẩy chiếc xe đẩy chất vài thứ nông sản như cà chua và khoai tây, tiếng xe cộc cạch lớn dần khi ông ta càng đến gần bọn họ.

Snape lên tiếng hỏi một cách thận trọng:

- Xin chào quý ông! Cho tôi hỏi thăm đường đến trấn Ceint với nhé!

Người đàn ông quá đỗi thảng thốt khi nhìn thấy Snape. Trong đôi mắt ông ta phản chiếu nỗi sợ tột cùng, miệng há ra to hết cỡ. Điều đó làm Snape thấy bực bội. Nhưng ông biết mình kỳ lạ trong mắt ông ta. Ông cần phải làm một điều gì đó để cứu vãn tình thế trước khi người chỉ đường của ông ngất xỉu.

- Này ông ơi, chúng tôi cần đến nhà vị mục sư Liam. Thằng bé này đang nguy kịch lắm!

Người đàn ông cũng thấy đứa bé trên tay Snape, dù nó đang úp mặt vào hõm vai ông này. Dằn xuống cơn sợ, ông hỏi han:

- Đứa bé bị làm sao đấy?

- Nó bị sốt cao và cần được điều trị trước khi cái đầu nhỏ của nó bị đốt thành rỗng tuếch ông ạ.

Hiển nhiên cách hình dung của Snape quá mức khủng bố. Người đàn ông giật lùi mấy bước vì sợ. Trong đôi mắt màu lam của ông ấy toát ra nỗi chần chừ. Ông sợ người đàn ông đen thui trước mắt sẽ gây hại đến những con người chân chất trong trấn. Nhưng hiển nhiên, ông càng quan tâm đến đứa trẻ trong tay ông ta hơn. Ông ướm hỏi:

- Tôi có thể nhìn thằng bé một chút không?

Snape hiểu ra rằng mình phải chứng minh mình vô hại. Ông hơi lật gương mặt thằng bé ra cho ông ta thấy

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ