Tiệm may Quý Phái quả thật rất nổi danh. Khi đến ngã rẽ theo chỉ dẫn của quý bà đi đường, Snape nhìn thấy vài sạp vải dựng liền kề nhau, các chủ quầy bận rộn tiếp đón những quý bà, quý cô, thậm chí là những quý ông với bộ râu hùng vĩ cũng chen nhau trong số đó. Snape chọn người khách nam trông có vẻ luyến thắng và ít kiệm lời để hỏi thăm. Người này không để râu, bờ môi mỏng của ông ta liên tục khép mở, cách bắt chuyện hài hước khiến người xung quanh ông ta chẳng phật lòng. Bộ đồ trên người ông trong khá nhã nhặn với màu xanh dương đậm được viền hoa văn màu đồng ở trên đai và vạt áo, ông ta quấn chéo khăn choàng để lộ ra một cánh tay có phần cơ bắp xinh đẹp. Snape cất tiếng hỏi khi xung quanh ông ta vừa dứt một tràng cười vui vẻ.
- Thưa ông, tôi muốn tìm đường đến tiệm may Quý Phái ở ngõ số bảy, ông có biết nó ở đâu không?
- À vâng - có lẽ kiểu tóc hôm nay của Snape nên được cộng thêm nhiều điểm, đã không còn sự e dè thường thấy trông đôi mắt của người đối diện khi ông đến bắt chuyện, vẻ sáng sủa trên gương mặt giúp ông lấy được thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên - dĩ nhiên rồi thưa ông. Tôi có thể đưa ông tới đó ngay bây giờ.
Có một thiếu phụ che nửa mặt bằng cây quạt nhỏ tầm một gang tay, cô ấy cười một điệu cười duyên dáng.
- Ôi trời ơi, ai mà nỡ từ chối hai vị khách trông bảnh tỏn thế này được.
Câu nhận xét làm những quý cô, quý bà xung quanh cũng che miệng cười theo. Người đàn ông lắc đầu chịu thua, ông vẫy tay chào những người bạn của mình.
- Thôi đừng trêu ghẹo những vị khách của tôi nữa, các cô xem kìa - người đàn ông đưa mắt ra hiệu cho mọi nhìn về phía Harry - quý cậu mắc cỡ đỏ hết cả tai, phải trốn vào lòng ông khách rồi đây này.
Câu chọc ghẹo lại đổi về một tràng cười. Ông cũng cười, tuy vậy ông đã cất bước và tỏ ý mời Snape đi theo.
- Rất hân hạnh được biết hai vị khách đường xa - người đàn ông lắc đầu tỏ vẻ chuyện thường khi Harry dùng ánh mắt dò hỏi rằng sao ông lại biết điều đó - Không có gì lạ đâu quý cậu. Tôi là Jasper, chủ Tiệm may Quý Phái - Harry tròn mắt ngạc nhiên vì sự may mắn của hai người, Snape thì thấy quý bà chỉ đường quá thạo tánh nết của ông chủ tiệm - gần như cả thành phố này đều đến chỗ tôi may đồ, việc quen mặt hầu hết mọi người cũng là điều dễ hiểu đúng không?
Trong lúc họ trò chuyện, ông Jasper đã dẫn họ đến đầu ngỏ số bảy, dùng cách nói ngõ thì quá khiêm tốn so với con đường rộng mở chẳng khác gì những con đường chính của thành phố. Harry đoán hai chiếc xe ngựa có thể song hành trong con ngõ này. Tiệm may cách đầu ngõ chừng năm trăm thước, biển hiệu to đùng và sặc sỡ gác ở ngay chính diện, phía trên cửa ra vào làm Harry có cảm giác mình đang bước vào những cửa hiệu năm 1991. Nhưng vừa bước vào tiệm, Harry bị sốc đến cứng người, lông tơ của nó dựng đứng hết cả lên.
Bên trái từ cửa bước vào là một không gian rộng mở với tầm mười khung cửi, những con thoi tự luồn chỉ và thanh đập đẩy lên dập xuống với nhịp điệu đều tăm tắp, ý Harry là hoàn toàn không có người điều khiển!!! À dĩ nhiên nó đã quên vụ cây bút tự viết của thầy Snape hồi bữa giờ. Phần bên phải thì có chừng hai chục cái bàn với nhiệm vụ cắt may, cũng không có ai đứng đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanfictionĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...