Chương 109: ĐÊM HALLOWEEN KINH HOÀNG

264 37 3
                                    

Đêm Hội Ma vẫn còn mới mẻ với một đứa bị thiếu hụt ký ức như Harry. Buổi tối ngày 25, Harry chạy tung tăng phía trước, Snape thong dong đi theo sau, cùng nhau rời khỏi hầm lên Đại Sảnh dự tiệc. Đứa trẻ đã vô cùng háo hức chờ mong từ tận đêm hôm qua. Quả vậy, Đại Sảnh đường đã được trang hoàng bằng những trái bí rợ khổng lồ của lão Hagrid được cắt đẽo thành mấy cái lồng đèn lớn đến nỗi ba người chui vô đó mà ngồi cũng vẫn còn chỗ. Thầy hiệu trưởng vẫn chưa xuất hiện. Ngồi trên bàn giáo sư là Lockhart đang đỏm dáng hất tóc, cố tỏ ra đẹp trai khi nói chuyện với giáo sư Mcganagoll ngồi bên cạnh. Bà giáo sư môn Biến Hình vốn đã nghiêm khắc nay trông còn cau có, khó gần hơn gấp mấy lần. Vẻ mặt của bà như thể đang nói: Cút đi, con công khốn kiếp!

Harry bật cười. Có điều, nó thấy hơi hỗn, cho nên khi Snape nhìn nó, Harry chỉ lắc đầu.

Các giáo sư khác cũng tự thay ra những bộ đồ tối màu cho phù hợp với không khí rùng rợn của đêm lễ.

Hôm nay, Harry diện cái áo chùng đen tuyền, gắn thêm hai chiếc răng nanh, lại đội thêm cái cài tóc có đính lỗ tai dơi. Nó đã kỳ kèo Sev của nó cũng lên đồ y hệt, dù năn nỉ lắm thì Snape chỉ gắn thêm hai cái răng nanh lồi ra tới mí môi dưới là hết cỡ. Dù vậy, Harry vẫn tí tởn hết sức. Khi nó và Snape xuất hiện trên đại sảnh, một vài đứa học trò đã rú lên vì kinh ngạc. Harry vẫn đáng yêu với hai gò má bầu bĩnh như mọi khi, nhưng Snape thì thật khác lạ. Mái tóc hất ngược ra sau đầu, cột cao lên khiến gương mặt ông sáng bừng, hơn hết là hai chiếc răng nanh quá sức thu hút. Một vài đứa nhà lửng bắt đầu nghĩ đến chuyện lan truyền câu chuyện về ngài ma cà rồng rót máu của mình cho Chúa Cứu Thế, rồi họ cùng nhau sống một cuộc đời bất tử, hạnh phúc viên mãn.

Harry không nghĩ quá nhiều, nó nhe răng cười với các bạn đã chờ sẵn, ngoái lại vẫy tay chào Snape, rồi chạy lúp xúp đến dãy bàn Ravenclaw.

Snape nhìn theo Harry cho đến khi nó ngồi yên vào chỗ, ông mới bước tới chỗ ngồi của mình. Hôm nay, ngồi cạnh Snape là giáo sư Flitwick - ông giáo sư có dòng máu yêu tinh với cơ thể nhỏ thó và dạy môn Bùa Chú. Flitwick lại nổi máu hài hước. Ông cười hềnh hệch khi cố huých vai Snape.

- Bảnh tỏn đó Severus!

Snape bực mình, khịt mũi một cái rõ to.

- Tại thằng nhỏ nhõng nhẽo quá, tôi thấy đau đầu nên ừ đại cho nó yên.

- À há - giáo sư Flitwick cười tủm tỉm, ông quay sang nói với giáo sư McGonagall bằng cái giọng nhừa nhựa, cợt nhả - giáo sư ơi giáo sư, mang cái răng nanh này với con nha nha nha.

Rồi cả ông và giáo sư McGonagall đều phá ra cười. Lockhart ngồi ở đầu kia, không nghe rõ câu chuyện bên này nhưng vẫn cố xỉa mũi qua hóng hớt, có điều chẳng ai ngó ngàng gì tới thằng chả. Giáo sư McGonagall hùa theo Flitwich.

- Ấn tượng lắm. Anh nên để cho thằng bé thay đổi phong cách ăn mặc của mình nhiều hơn, Severus ạ!

Mặt Snape đen xì vì phải trở thành trò cười trong miệng hai người đồng nghiệp. Nhưng khi Harry ngoảnh ra nhìn ông với nụ cười tươi rói thì tâm trạng Snape lập tức tốt đẹp lên ngay. Ông chẳng để tâm tới ông bạn kế bên đang cố nhặn xị về phản ứng mới thất thì của mình mà khoanh tay trước ngực, hơi cúi đầu, tựa vào lưng ghế, chờ đợi Dumbledore xuất hiện.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ