Chỉ có một vài giáo sư trở về lâu đài trước để kiểm tra, số còn lại đều đứng đợi lũ học trò rời đi hết mới bắt đầu di chuyển. Snape cũng đứng nán lại tại chỗ, nhìn lũ học sinh như một bầy vịt, quạc quạc cái mồm, nói liên tục. Vài học sinh năm trên đi ngang Snape còn hơi cuối đầu. Lũ học trò Gryfindor thẳng thẳng nhất thậm chí còn gào lên hai tiếng cảm ơn, nhưng chúng lập tức chạy té khói khi thấy Snape chuẩn bị mở miệng. Gương mặt ông nhăn dúm dó vì bực dọc.
Harry đã được thả xuống đứng cùng các bạn. Nó nắm tay thầy lắc lư, như thể trấn an sự mất kiên nhẫn của ông. Neville rút hẳn ra sau lưng Ron, nó nấc cục từ khi tiếp cận Snape đến giờ. Đứa nhỏ đáng thương vẫn thấy thầy Snape vô cùng đáng sợ, nhưng các bạn đều nán lại nên nó ngại phải rời đi một mình.
Hermione cau mày.
- Lần thứ hai rồi!
- Thưa Chủ nhiệm, con có nên gửi thư về nhà, nói với ba con, yêu cầu thầy hiệu trưởng cho một lời giải thích không?
Snape thoáng nhìn qua Draco. Ông hơi ngạc nhiên vì cậu nhỏ Malfoy lại hỏi ý mình. Snape nói.
- Đó là quyền lợi của trò, trò Malfoy. Nhưng nếu trò học được cách tự quan sát và tìm được đáp án trước khi yêu cầu sự trợ giúp như một đứa trẻ chưa dứt sữa thì sẽ hay hơn nhiều - ông đã chuyển tầm nhìn sang cái đuôi của lũ học trò - đi thôi. Tôi biết các trò cảm thấy ngôi trường này đang trở nên nguy hiểm vì những kiện bất thường đang diễn ra. Nhưng giáo sư trong trường vẫn còn được việc lắm.
Harry buông tay Snape ra, kề vai với Hermione, thúc giục các bạn.
- Đi thôi, mọi người đều đi cả rồi.
Hermione vẫn cau có lắm. Cô bé nói.
- Ngay cả cuốn Quidditch qua các thời đại cũng không ghi chép lại bất kỳ trường hợp nào về người xem bị tấn công bởi những trái bóng trong trận đấu. Rõ ràng là có một mối hiểm họa đang rình rập ngôi trường này.
Harry và Draco cùng gật gù. Harry chỉ đơn thuần tán thưởng cách suy luận của cô bạn, còn Draco thì thật tình cảm thấy nhỏ nói đúng ý mình.
- Nhưng là cái gì mới được? Tại sao các giáo sư lại không tiêu diệt thứ đó ngay mà để chuyện xấu xảy ra hết lần này đến lần khác?
- Hoặc là không thể làm gì? - Hermione trả lời bằng chất giọng không chắc chắn, cô bé suy luận - nếu đã là một kẻ tấn công thì chắc chắn sẽ bị tóm ngay. Hay đó là người trong trường?
- Nếu vậy thì Hiệu trưởng chắc chắn biết điều gì đó. Sao ông ta không tóm luôn kẻ đó?
- Chứng cứ?
Harry há miệng thở dốc. Nó không hiểu xảy ra vấn đề ở đâu mà hai đứa bạn của nó chỉ cần mấy giây đối đáp đã lần ra mấu chốt của vấn đề. Ngay chính Snape cũng nhìn hai đứa nó với cái nhìn xét nét.
Nhưng bầu không khí nghiêm túc bị cắt đứt ngay khi Ron than thở.
- Sao cũng được, ai đó làm ơn kết thúc chuyện này để mình còn xem trọn vẹn một trận bóng coi! Chưa làm nóng người nữa thì đã bị cắt ngang rồi. Cảm giác nửa vời này bức rức quá đi mất!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanficĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...