Chương 183: HÉ LỘ PHẦN BỊ ẨN ĐI TRONG LỜI TIÊN TRI

144 20 2
                                    

Không nói đến Ron đã thấy sốc thế nào và được hai người bạn của mình dỗ dành suốt hai ngày Harry vắng mặt ra sao. Harry và Snape ra khỏi cổng trường, thì ngay lập tức độn thổ rời đi. Harry đã được học phép độn thổ do Godric dạy riêng nhưng lần đầu dịch chuyển đường dài, Harry vẫn để cho Snape mang mình theo cùng.

Mục tiêu của chuyến độn thổ là trạm bảo vệ ngoài cùng của Xám. Sự xuất hiện đột ngột của họ kinh động một con nai sừng tấm đang ăn lá dương sỉ. Nó giật bắn người, nhảy lên bằng cả bốn chân rồi chạy ngược lại với hướng phát ra tiếng động. Con vật không hề ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần nào cho nên không biết giữa không trung đột ngột xuất hiện hai con thú hai chân. Harry nhìn theo bóng dáng của con nai mà tặt lưỡi.

- Em thấy thịt nai rất ngon. Ông có nghĩ vậy không?

- Nó ngon nhưng bây giờ không phải là lúc thèm thuồng một con nai bị kinh hoảng. Lên xe nào.

Snape đã lấy chiếc xe cải tạo của mình ra khỏi nhẫn không gian. Ông mở cửa ghế lái phụ và chờ đợi người yêu nhỏ của mình quay lại. Khi Harry khom người ngồi vào xe, Snape còn dùng tay đặt hờ lên trên đỉnh đầu của cậu. Dĩ nhiên Snape sẽ không đến mức cài cả dây an toàn cho cậu nhóc nhưng đó là vì chiếc xe phép thuật không hề có thứ đồ bỏ đó. Ông đóng cửa xe và nhanh chóng đi vòng qua ghế chính. Chiếc xe màu đen khởi động rồi từ từ lăn bánh, chạy vào trong màn chắn phép thuật đầu tiên. Sự xuất hiện của Snape khiến người canh gác phải hiện thân. Đó là một người đàn ông lực lưỡng và dư thừa cơ bắp. Anh ta đẹp trai - theo đánh giá của Harry - với mái tóc dài màu đỏ như lửa và đôi mắt màu hồng lơ. Harry nhoài người qua phía Snape, vẫy tay chào nam phù thủy.

- Hey John! Khỏe không anh?

- Nhìn thấy em, anh nhẹ cả người đó nhóc. Chúc một ngày nghỉ tốt lành nhé, Severus, Harry!

- Anh cũng vậy nhé!

Snape cũng gật đầu với John rồi mới nhấn ga, lướt nhanh vào làng. Harry đã ngồi lại chỗ của mình sau màn chào hỏi. Nhìn cậu vui vẻ như vậy, Snape tủm tỉm hỏi.

- Em còn nhớ mình đã nói những người canh gác ở đây cái gì không?

- Cái gì cơ?

Harry ngơ ngác hỏi lại. Vài giây sau cậu mới phản ứng lại. Một chút ký ức đáng xấu hổ nảy lên trong lòng làm gò má cậu ửng lên màu quả dâu tây ngon miệng.

- Đó là tại bác Raymond giới thiệu gây hiểu lầm chứ bộ! Nhóm của anh John, ai cũng đẹp trai!

- Đẹp trai?

Snape lập lại câu nói với vẻ nghiền ngẫm.

- Em có chắc dùng từ đẹp trai để miêu tả về người đàn ông khác trước mặt bạn trai của mình là quyết định sáng suốt không?

- Ông - Harry tròn mắt nhìn Snape - Ông đang ghen đó hả?

Harry không dám tin vào kết luận đó của mình. Người đàn ông trưởng thành luôn dùng cách nói chuyện của một người cha nói với con cái để nói chuyện với cậu; người luôn làm cậu thấy khoảng cách của hai người khi gần khi xa đột ngột tỏ ra ghen tuông vớ vẩn. Nó giống như một giấc mơ tuyệt vời nhất mà Harry có trong đời. Cậu nhìn góc nghiêng đẹp mã của Snape thêm một lúc rồi mới ngã mạnh ra ghế.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ