Sau lễ giáng sinh một ngày, Snape lại đưa Harry đến nhà Raymond, còn mình thì có việc phải quay về Hogwarts.
Ông không nói cho đứa trẻ nơi mình cần đi, nhưng hứa sẽ đến đón nó vào buổi chiều. Harry đâu có lạ gì cách ở chung như vậy nữa. Nó gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt thầy rồi nhảy chân sáo vào nhà trưởng tộc Potter.
Hôm nay, trong nhà ông Raymond xuất hiện một anh trai độ mười lăm tuổi. Người này có gương mặt góc cạnh, dù chưa cởi hết nét trẻ con nhưng đã nhìn ra được đó là một người giỏi giang và cương nghị. Nó nhìn Raymond dò hỏi.
- Macur Potter - Raymond chỉ vào chàng trai trẻ, đoạn lại chỉ vào Harry - Harry Potter. Dù hai đứa có thể xem nhau như người lạ nhưng thôi thì hãy coi nhau như anh em ruột trong nhà đi nhé. Macur vừa quay lại làng hôm nay. Có lẽ hai đứa sẽ vui hơn khi đi loanh quanh với Anatole đấy.
Ông vừa nói xong thì Anatole cũng xuất hiện ở cửa. Anh càu nhàu.
- Bác cứ làm như thể con vô công rỗi nghề lắm vậy. Con cũng có nghề nghiệp của mình đấy nhé!
- Thế để tôi gọi Dempsey về?
Gương mặt Anatole lập tức tái nhợt. Anh cười làm lành với Raymond, rồi quay xum xoe hai đứa nhỏ.
- Được dẫn hai cậu Potter đi loanh quanh thì sao mà gọi là tốn thì giờ được. Vinh hạnh cho anh quá ấy chứ.
Macur đã được làm quen với Anatole từ tối qua. Cậu cũng gật đầu chào anh. Vẻ điềm đạm của cậu chàng hoàn toàn trái ngược với gương mặt cười toe toét của Harry. Anatole thấy mà vui hết sức.
Đoạn, Macur đưa tay ra về phía Harry.
- Chào em, Harry. Anh gọi em như vậy được không? - thấy Harry gật đầu, Macur cười - vậy em cũng gọi anh là Macur đi. Nhưng mà...
Gương mặt nghiêm túc của Macur ánh lên vẻ hoài nghi. Anh nhìn Raymond đầy khó hiểu.
- Con được nghe từ cha mẹ, chỉ có những đứa trẻ đủ mười lăm tuổi mới được về Xám, tại sao Harry mới chín tuổi đã phải về đây rồi?
Anatole phải cười phá lên vì gương mặt đổi sang màu gan heo của Harry. Raymond cũng cười khe khẽ.
Trong tiếng càu nhàu của Harry rằng nó đã mười một và sang năm sẽ được mười hai tuổi, Raymond giải thích đơn giản.
- Harry là người làng Xám nhưng không phải là Xám. Có lẽ con nên đọc vài cuốn sách có ghi lại những sự kiện trọng đại trong thế kỷ hai mươi để biết thêm về thân phận của Harry.
Macur gật đầu ghi nhớ. Cậu định bụng sẽ nhờ Anatole đặt mua giúp mình, hoặc mượn của ông Raymond sau buổi dạo chơi.
Về phần Snape, ông độn thổ đến một chỗ không người gần Hogwarts - đoạn giữa con đường từ làng Hogsmeade đi xuống Hồ Lớn. Khi đã chắc chắn xung quanh không có ai, Snape lấy Áo Tàng Hình ra, phủ lên người.
Về Áo Tàng Hình, Snape đã do dự rất lâu trước quyết định mượn hay không. Có lẽ ông cảm thấy kinh tởm chủ nhân cũ của nó, nhưng nghĩ đến tình huống trước mắt, cân nhắc lợi hại, cuối cùng Snape cũng hỏi Harry. Đứa trẻ còn chẳng xem đó là một món đồ quý giá. Từ lúc khui quà xong vào buổi sáng qua, nó nhét thẳng vào góc tủ mà chưa nghiên cứu thêm một lần nào. Ông biết Harry nhận ra cảm xúc mâu thuẫn của mình, cũng vì ông mà tình nguyện từ bỏ món quà của cha nó để lại. Snape thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanfictionĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...