Chương 181: HỌ VẪN CÒN SỐNG

126 23 6
                                    

Harry vọt thẳng vào lòng Snape ngay khi ông đặt chân xuống mặt đất. Cậu bé phàn nàn.

- Những con chuột nhắt đó có thể làm khó được Severus Snape vĩ đại hay sao mà ông lại đi lâu như vậy hả?

- Em nên hỏi con rắn khốn kiếp đó, Harry à - Snape bực dọc đáp trả - nó làm thịt toàn bộ chuột trong lâu đài này rồi, em biết không? Tôi phải lần mò trong mớ cống rảnh hôi hám chết tiệt trên đầu em để tìm cho ra một con chuột mà theo tôi thì chắc chắn là con cuối cùng hoặc tương đương như vậy.

- Thôi mà - Harry vuốt vài cái lên khuôn ngực rắn chắc của Snape - đừng nóng giận. Em sẽ kể cho ông nghe rất nhiều thông tin hữu ích sau khi chúng ta quay lại căn hầm ấm áp của mình. Ông nên thấy biết ơn thời gian đi săn lâu dài của mình, Sev ạ. Giờ thì làm cho xong chuyện ở đây đi. Em muốn về.

- Ừ, bé cưng. Tôi sẽ xong ngay đây.

Snape quả thật rất mau lẹ. Ông ếm một bùa thôi miên để con chuột tự động chui vào chiếc lồng đã mở hé cửa. Ông ra một mệnh lệnh rất đơn giản. Đi đến trước mặt con rắn, nhìn vào mắt nó. Bên trong chiếc lồng, Snape đã thấp sáng nó bằng một ngọn lửa phép thuật. Vài phút trôi qua, Snape lại ra lệnh cho con chuột trở ra. Nó vẫn nguyên vẹn! Đến tận đây, bậc thầy độc dược mới thở phào nhẹ nhõm. Ông mở rộng cửa lồng và bảo Harry kêu con rắn tự bò ra. Snape giữ đúng lời hứa, để con chuột trở thành bữa khuya cho con rắn tham ăn.

Harry thấy mọi việc đã xong, cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát rồi quay qua trưng cầu ý kiến Snape.

- Em được phép đưa con rắn theo không? Dù sao thì nó cũng là con vật bảo vệ lâu đài, để nó ở lại trong mật thất cũng không có tác dụng gì quá lớn.

- Em chắc chứ - Snape hỏi lại - nếu như nó không cẩn thận làm bị thương ai đó thì sao? Đó là một quyết định mạo hiểm đấy bé cưng.

Harry mím môi. Cậu nhìn con rắn thêm một lần nữa rồi hạ quyết tâm.

- Em chắc chắn. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho em trong tương lai. Sev đồng ý nhé?

- Như em mong muốn, Harry của tôi.

Harry thuật nguyên văn lời trưng cầu của mình cho Herpo nghe. Cái đuôi của con rắn không thể ngừng lại một giây nào sau khi nghe xong đề nghị. Nó đồng ý ngay tấp lự. Thú thật thì ngoài việc quá nhàm chán, Harry nghi ngờ con rắn đồng ý nhanh như vậy là vì thức ăn dự trữ bên dưới tòa lâu đài của nó đã sắp cạn kiệt.

- Nói với nó em cần kiểm tra căn phòng bên trong, hãy chờ ở đây thêm một lát nữa.

- Em nói rồi. Chúng ta nhanh lên, nó bảo rằng buồn ngủ.

- Là em buồn ngủ thì có, nhóc xảo trá!

Harry dẩu miệng lên. Cậu muốn cự cãi thêm về thái độ của Snape nhưng ông đã nắm tay cậu kéo đi. Bức tường phép thuật đằng sau tượng đá vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu bị xâm lấn hay hư hao. Snape khá hài lòng về điều đó. Ông bước vào trong mà không chuẩn bị một chút xíu gì. Không gian trống trải vẫn giữ nguyên bày trí như lúc họ rời khỏi. Điều đó có nghĩa là ma pháp trận mà ông bày vẫn còn ở đó. Nếu Snape chịu quan sát kỹ hơn, ông chắc chắn sẽ nhận ra vài điểm thay đổi không quá lớn trong mười hoặc hai mươi vị trí đặt đá năng lượng. Nhưng dĩ nhiên là không. Snape không còn sức để chú ý thứ gì ngoài bốn cơ thể nằm im giữa ma pháp trận. Cảm giác kinh ngạc không thể nào ít hơn ngày mà ông bước vào ma pháp trận ở vương thành Camelot.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ