Ra khỏi nhà ăn, Harry không vội đi loanh quanh, nó đứng trước cánh cửa cổng vòm, dõi mắt nhìn các độc được sư chăm chú với cái vạc của họ. Harry như nhìn thấy bóng dáng thầy nó trên những người này, nụ cười chợt nở rộ trên môi đứa trẻ. Được vài phút, Harry không ngó mấy người chế thuốc nữa, nó ngẩng lên nhìn tủ sách khổng lồ ở giữa sảnh. Thật ra Harry cũng không thích đọc sách cho lắm, nhưng nó biết tầm quan trọng của tri thức, hơn hết là ánh mắt của thầy nó mỗi khi đi ngang qua đây làm nó có xúc động muốn vơ vét hết thảy để nhét vô tay thầy. Nó lại tự mỉm cười vì suy nghĩ đó của chính mình.
Charlie đã đuổi kịp, nó nghe bước chân là biết ngay chính anh chàng hoạt bát chứ chẳng ai khác.
- Sao anh ra đây? Ăn xong rồi hả?
- Hừ - Charlie phụng phịu như thiếu nữ mới lớn bị ép đi xem mắt - chứ ai bắt anh dẫn đi tham quan, còn đe dọa sẽ méc tộc trưởng nữa đó?
- À há - Harry tỏ vẻ bị tổn thương - nghe anh ta nói kìa, tiếp đãi đứa nhỏ bị bệnh suýt ngỏm, dành chút thời giờ để thỏa mãn trí tò mò của nó thôi mà anh ta cũng khó chịu, vùng vằn. Thôi thôi, để đứa nhỏ đó tự đi được rồi. Anh đi đi.
Harry còn nghĩ xem mình có nên nặn ra vài giọt nước mắt không, tự nhiên lời thầy Snape vang lên bên tai nó, Harry đành thôi. Nó phẩy phẩy tay, mũi chân chuyển về phía bên phải. Nó dự định đi khám phá khu thực nghiệm của nhà Prince.
- Thôi mà Harry - Charlie cũng đuổi theo, anh gãi gãi đầu, ra mòi ủ rũ - cho anh xin lỗi mà. Em muốn đi đâu, để anh dẫn em đi nha.
- Ờ, em tính đi khu thực nghiệm.
- Em tinh mắt đấy! Cả tòa nhà này, anh thấy mỗi khu đó là thú vị thôi đó.
Cách nói của anh chàng làm Harry thấy tò mò. Nó hỏi.
- Bộ anh không thích độc dược hả?
- Cũng không hẳn.
- Chứ sao?
Cả hai vừa leo cầu thang vừa trò chuyện, hơi thở hào hển phát ra theo mỗi lần nâng thẳng đầu gối lên bậc thang kế tiếp. Charlie còn lố tợn, anh ta thở ồ ồ như muốn nhại theo Harry.
- Thì... í là... - Harry quay lại quắt mắt anh một cái sắc lẹm, Charlie mới ngưng trò đùa dai - anh thích mấy thứ kích thích hơn là ngồi rục một chỗ rồi nghiên cứu, ví dụ quan sát sự thay đổi chút xíu của nước thuốc bổ máu chẳng hạn. Mấy công trình nghiên cứu đó chán òm à.
Harry gật gù, tỏ vẻ đồng cảm. Nó cũng thích đoạn thời gian phiêu lưu trong rừng Phyton hơn là vừa đi vừa học trong xe ngựa trên những con đường làng yên ả. Dù vậy, Harry đủ thông minh để biết phiêu lưu đồng nghĩa với mạo hiểm. Thầy Snape đã rất mệt mỏi để bảo vệ nó trong suốt dọc đường. Harry nói với Charlie một cách thấm thía.
- Anh chỉ nên nghiên cứu thôi, Charlie. Thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm - Harry dọa - mấy sinh vật huyền bí hay bắt phù thủy đi lạc về ăn để tăng ma lực á - thấy ánh mắt nghi ngờ của Charlie, Harry đệm thêm - anh biết rừng Phyton không?
Charlie gật đầu, họ đã leo đến tầng ba, anh ra hiệu cho Harry rẽ trái.
- Mấy con yêu tinh trong đó hay độn thổ ra ngoài bìa rừng kiếm ăn lắm. Gặp phù thủy là nó đánh ngất lôi về hang làm thịt rồi chia nhau ăn á. Kinh lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanfictionĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...