Thật như lời Snape nói, hai tháng kế tiếp, cuộc sống của Harry phải dùng bốn chữ "đầu sôi lửa bỏng" để hình dung. Ngày thì bị cô gái nghiêm khắc Hermione giám sát, đêm thì bị sự dịu dàng của Snape "chăm sóc". Nếu không có gương mặt hồng hào, núng nính của đứa trẻ ở ngay đó, nhìn dáng vẻ héo hon của nó, có khi người ta còn tưởng lão phù thủy già Severus Snape ngược đãi nó không chừng.
Thật ra chương trình học của học sinh năm nhất không thật sự nặng như vậy. Snape có thể rút lại trọng tâm cho Harry, rồi để đứa trẻ đọc qua, không hiểu thì hỏi, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng từ khi phát hiện dù trí nhớ của đứa trẻ chỉ mới lên năm, nhưng tâm tính của nó thì cứng cỏi hơn nhiều, đôi khi Snape còn thấy nó có chủ kiến và tư duy chẳng khác nào Harry từng trải qua chuyến xuyên thời không cùng ông, bởi vậy mà Snape không làm thêm điều thừa nào cả.
Lại nói về lời đồn của Hogwarts. Trong nửa tháng Snape bặt tâm, lũ học sinh lại nháo nhào hết cả. Lời đồn rằng Snape đã hoàn thành được sứ mệnh của Chúa Tể Hắc Ám giao cho nên bỏ về với chủ nhân của mình bùng lên một cách mãnh liệt. Dù Dumbledore có ý dẫn đường, để lũ lửng con tiếp tục cái truyền thuyết về phù thủy tà ác bận giải cứu hoàng tử Harry Potter thì cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Mãi đến khi Harry và Snape một lần nữa xuất hiện trong lâu đài, lời đồn mới tự động bị đập tan.
Vào một buổi tối, đâu đó gần giữa tháng năm, chương trình học của lũ trẻ bước vào giai đoạn nước rút, Snape đột ngột gọi hai đứa học trò đến hầm. Enoch Benjamin đụng mặt Kenneth Towler ngay cửa ra vào của văn phòng Chủ Nhiệm Slytherin. Vẻ chán ghét và ghê tởm của Benjamin làm Towler sửng cồ. Cậu ta toan vung đũa phép thì cánh cửa văn phòng bậc mở. Đứng đằng sau cánh cửa là cơ thể của chú lùn Harry. Đôi mắt long lanh của nó chớp chớp hai cái. Harry hỏi.
- Các anh có vào không?
Benjamin vẫn tỏ ra cau có. Nó khịt mũi thật mạnh, ngước cằm lên mà chẳng thèm nhìn Harry. Khi bước qua bậc cửa, nó vấp một cái, lảo đảo, suýt thì đập mặt xuống đất. Gương mặt vênh váo của nó lập tức đỏ lựng như đít khỉ. Towler đi ngay sau lưng nó bật cười hô hố. Trước khi Benjamin kịp lồng lên như một con chó điên thì Snape đã lên tiếng - cái giọng mềm mỏng, dịu dàng như bóp lấy cổ họng của hai con gà trống thiến.
- Giáo sư độc dược của các trò mời hai trò đến đây không phải để chứng kiến cảnh thân mật tiếp xúc giữa đôi bên. Xin hai quý cậu chú ý chừng mực giúp tôi. Còn nếu như hai trò không biết xài cái đầu của mình cho việc suy nghĩ thì đừng ngại, tôi sẽ nhún chúng vào dịch sên vài lần cho chất nhầy ấy tẩy rửa giúp các trò. Thế nào?
Towler là học trò Gryfindor. Cậu ta quá rành sức sát thương của miệng lưỡi giáo sư Snape. Ấy vậy mà cậu ta vẫn cứ rùng mình mấy chập. Bởi giọng ông thầy lành lạnh, sền sệt như một cái lưỡi rắn đang trườn dọc sống lưng cậu vậy. Ngay cả Benjamin cao ngạo cũng không khỏi xụ vai, rụt về sau một bước. Có điều, Snape chẳng để tâm. Ông nhìn Towler, ra hiệu cho cậu ra bước đến trước bàn làm việc. Ông hỏi.
- Trò Towler, phỉ báng, bôi nhọ danh dự giáo sư thì nên xử phạt thế nào?
- Cái gì cơ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanficĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...