Chương 123: KHÔNG THỂ LÝ GIẢI

253 36 6
                                    

Snape chưa nói gì, mụ đàn bà đã gào um lên.

- Thả tao ra! Thứ rác rưởi chúng mày! Có ngon thì giết tao đi, đồ chó chết!

Con Gà cũng học theo mụ, lăn mòng mòng, đụng vô góc cây, dội ngược ra, đất, lá khô văng tứ tung, bụi bay mịt mùn.

Mụ đàn bà vẫn không im miệng. Thấy Snape cau mày nhìn mình, mụ quắt mắt, chửi hăng hơn.

- Lũ chúng mày... lũ mất dại... y như bọn dòi bọ ngoài kia! Quân ác ôn! Giết người!

Những vết hằn trên trán Snape càng lúc càng sâu. Mụ đàn bà thấy thế thì đắc ý, mụ hét.

- Thằng chuột nhắt bán mông! Nó ngon lắm... a...

Giọng mụ ta chợt nín bặt, Snape đã phù phép cho mụ căm miệng. Nhưng cơn phẫn nộ vẫn còn đó, nó khiến những mạch máu hai bên thái dương Snape vằn lên như một thứ mạng nhện màu xanh xám, phập phồng, căng cứng.

Bất chợt, trong đôi mắt đen lóe lên một vài thứ gì đó bí hiểm. Snape nhìn chòng chọc vào mụ đàn bà. Qua chừng mười giây, mụ bắt đầu lăn lộn. Hai mắt của mụ lồi ra, miệng há to, chiếc lưỡi của mụ lè ra cả tấc, như bị ai đó siết cổ, nước dãi trào ra khóe miệng, vương vãi xuống cần cổ nổi hết gân xanh. Dẫu thế, hằn trên gương mặt đen đúa, nhăn nheo vẫn là vẻ căm hận đến thấu xương.

Snape cảm thấy chưa đủ, lại một lần nữa, ông sử dụng câu thần chú cắt sâu mãi mãi - không đũa phép không tiếng động. Lần này, Snape khéo léo điều khiển để câu thần chú hóa thành cả trăm lưỡi dao nhỏ xíu, vừa đủ cắt đứt thứ giẻ rách bọc bên ngoài cơ thể mụ, nhấn vào sâu hơn hai centimet trong da thịt. Thứ bùa cắt vĩ đại sẽ khiến cho mụ chậm rãi đổ máu, cảm nhận hương vị tử vong từ từ xâm nhập vào phế phủ, ăn mòn tâm trí điên khùng của mụ.

Harry như nhận ra điều gì đó. Bàn tay lạnh toát của nó giơ lên, chạm vào má Snape. Nó rướn người, nhìn một chút điên cuồng còn sót lại trong đáy mắt người đàn ông đối diện. Chẳng biết vì lý do gì, nó chồm lên, đặt môi mình lên môi ông. Một cái chạm không biết gọi tên. Bốn cánh môi buốt như thể vừa ngâm trong nước đá, không có cảm giác, rồi lại như vừa bốc cháy. Hai hàng mi khép hờ của đứa trẻ run nhẹ nhè, chập chờn. Cứ vậy mà cơn lốc xoáy đang quay cuồng trong lòng Snape nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan biến.

Cái chạm ngắn ngủi ấy chỉ tồn tại vài giây, Harry đã vội rụt về. Nó ngước nhìn ông. Đôi mắt luôn trong veo bị gieo vào một thứ gì, mơ hồ, lạ lẫm. Snape đưa tay lên, dùng ngón cái vuốt ve gò má nó. Má trong của ngón tay cái đối với một bậc thầy độc dược thì chẳng thể tránh nổi chai sạn. Vốn dĩ ngón tay chỉ dành để kiềm giữ con dao, cầm cán đũa phép, thì nay lại mơn trớn thật nhẹ lên làn da trắng ngần của nó. Snape vẫn đáp lại cái nhìn chăm chú của Harry, theo cái cách chuyên chú thật khác lạ. Rồi ông chợt nghe nó khẽ nỉ non.

- Sev...

Hơi thở Snape nặng nề đi trông thấy. Không gian, thời gian hoàn toàn biến khỏi tầm mắt của ông, trước mặt ông chỉ còn tồn tại gương mặt, đôi mắt, cái mũi, và cả... đôi môi của đứa trẻ. Màu đen trong mắt Snape sẫm lại, càng tối hơn bao giờ hết. Giống như có một thuật thôi miên nào đó, ông chầm chậm cúi xuống.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ