Chương 167: CĂN HẦM CỦA SLYTHERIN

155 19 2
                                    

Khoảng mười giờ sáng hôm sau, trong căn phòng đặc biệt trên lầu tám bộc phát ra một trận reo hò vang dội. Bốn người trong phòng ôm nhau nhảy tưng tưng hệt như những đứa trẻ. Quyển sách phép thuật là to mồm nhất. Nó nói oang oang.

- Thật không thể ngờ! Khó tin quá Merlin ơi! Hỏng ngờ được trên đời này có có người thứ hai làm ra một kỳ quan như vậy! Anh được lắm Snape!!!

Quyển sách vừa hét vừa vỗ bồm bộp bản thân lên vai Snape.

Sau một hồi vui mừng mất kiểm soát, hơi nóng chưa thể lui khỏi hai gò má Snape, nhưng ông vẫn hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh.

- Chúng ta vẫn chưa đưa nó vào thí nghiệm thực tế. Sẽ có chênh lệch giữa giả tưởng và hiện thực đấy.

- Ối dào - quyển sách lúc lắc cả thân mình, cười nhạo ông - bớt ra vẻ đi anh trai ơi. Anh nên thấy tự hào về điều mình đã làm được. Tận cùng của tự cao là khiêm tốn quá đà đó ông nội!

Cả phòng được một trận cười bò vì dáng vẻ khinh khỉnh của nó. Rowena gạt đi giọt nước mắt sinh lý còn treo trên khóe mắt. Cô tuyên bố.

- Khối ngọc đặc biệt đã tìm ra giá trị thực của nó. Tất cả đều là công lao của anh đó Severus!

- Em tưởng - Harry vẫn còn ôm cứng eo người đàn ông của mình, vừa hài hước nói - chúng ta đang ăn mừng vì thầy Godric đã được cứu?

Snape phải búng trán Harry một cái thật mạnh vì sự ngớ ngẩn của cậu.

- Đừng vớ vẩn cậu Potter ơi! Chúng ta chỉ tìm ra cách ngăn chặn sự lan ra của lời nguyền chứ đã thật sự giải quyết được nó đâu.

- À...

Nhìn người yêu kéo dài giọng, Snape nhận ra vẻ thất vọng kín đáo trong thái độ của Harry. Ông không vội kéo người yêu ra. Snape quyết định kết thúc buổi làm việc xuyên đêm ngay tại đây.

- Tôi nghĩ một người vừa khỏi bệnh như quý ông đây đang cần một giấc ngủ bù sau cả đêm thức trắng. Cả cô cũng vậy, cô Ravenclaw. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào đầu giờ chiều, ở căn hầm mà cô Hufflepuff đã chuẩn bị. Mong là nó đã được hoàn thiện.

- Anh cứ yên tâm đi - Rowena khá lạc quan về chuyện xây dựng - năng lực của Helga sẽ khiến anh kinh ngạc rất nhiều đấy.

Nói xong, Rowena cũng vịn tay Robert để đứng dậy. Nếp váy luôn phẳng phiu đã bị nhăn đi rất nhiều nhưng nữ phù thủy chẳng buồn vuốt phẳng. Cô câu tay người đàn ông lớn tuổi, ngả người tựa vào cánh tay ông. Rowena nói.

- Vậy thì hẹn gặp lại vào chiều nay, anh Snape, Harry. Chúc cả hai sẽ có một giấc mơ ngọt ngào.

Với Robert thì đơn giản hơn. Hàng ria mép dày và bộ râu dài được cắt tỉa khéo léo khẽ động dậy.

- Hẹn gặp lại!

Chờ cánh cửa hoàn toàn khép lại, trả về cho căn phòng rộng thênh thang bầu không khí tĩnh lặng, Snape kéo Harry đi đến cái bàn duy nhất trong phòng, nhấc bổng cậu ngồi lên mép bàn, tách hai gối cậu ra để bản thân chen vào giữa. Ông để Harry vòng tay ôm lấy cổ mình, áp trán mình kề trán Harry. Hai đôi mắt gần như chẳng còn khoảng cách khiến tầm nhìn vừa mơ hồ lại thân cận. Snape hỏi.

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ