Chương 140: TRUYỀN THUYẾT VỀ GIỌT NƯỚC MẮT CUỐI CÙNG CỦA TINH LINH

183 28 2
                                    

Snape bị lãng quên. Không, phải nói là tinh linh đang cố tình lơ ông đi, nhưng những đôi mắt âm thầm theo dõi Snape thì chưa bao giờ vắng bóng.

Suốt một tháng trời, Snape ung dung đi về trên cái tổ chim. Ngày, ông thường cưỡi Bờm, đi về một hướng bất kỳ trong rừng để thu thập thảo dược hoặc săn bắt, đêm về thì nghiên cứu độc dược trong căn phòng thí nghiệm của chính mình. Snape sẽ chủ động gọi đội tuần tra đến, hỏi cách dùng thịt thú rừng hoặc một ít thảo dược, độc dược để đổi lại những thứ nhu yếu phẩm khác. Rồi kể từ ngày Snape dùng tri thức của mình trị dứt điểm nọc độc của một con yêu tinh hoa - loài yêu tinh làm nhà trên thân và uống mật từ hoa của cây la thảo độc - cho một nam tinh linh trong đội tuần tra thì thỉnh thoảng, anh ta lại giới thiệu vài bệnh nhân lớn gan đến tìm ông chữa trị.

Dần dà, danh tiếng của Snape cứ vậy mà lớn dần, rồi trở thành một thầy thuốc đáng tin trong mắt tinh linh khi nào chẳng hay.

Một sáng sớm của ngày giữa đông, tuyết len lỏi qua những tán cây rừng rậm rạp, lất phất bay xuống, đậu trước ô cửa nhà Snape. Bấy giờ, mặt trời còn chưa kịp rướn mình, vậy mà anh chàng trong đội tuần tra đã đến dưới tổ chim, la hét ồn ào.

- Anh Snape! Anh Snape ơi! Anh có khách nè!

Snape vẫn còn mặc áo ngủ, bực dọc đẩy mạnh cửa, mắng một tiếng.

- Khốn kiếp! Tốt nhất là có chuyện quan trọng, Venn! Bằng không, tôi sẽ rót bằng hết số nọc độc yêu tinh hoa còn sót lại vào miệng anh!

- Ôi chao ôi chao! Xem xem cái vẻ nóng nảy của anh kìa - Venn chẳng có vẻ gì bị dọa, dựa vào thị lực siêu tốt của tinh linh, Venn thảng thốt kêu lên - í cha, anh làm gì mà hai quầng thâm mắt đen thùi lùi vậy Snape?

Snape nhìn thấy Chad đứng đằng sau lưng Venn, lập tức hiểu ra có chuyện gì. Ông phẩy tay.

- Một nghiên cứu có đột phá nên tôi quên thời gian - đoạn, ông nói với Chad - mời đội trưởng lên nhà. Tôi thay đồ trong chốc lát rồi ta nói chuyện.

Đội trưởng đội tinh linh không đi một mình. Theo sau anh là một tinh linh rất gầy và yếu ớt. Hoàn toàn khác với mặt bằng chung của các tinh linh mà Snape từng gặp, đứa con trai này tuy có ánh mắt non nót, hình thể nhỏ nhắn, nhưng làn da của cậu ta teo tóp, nhăn nheo, hai bờ môi khô ran, nứt nẻ.

Chad ôm ngang thắt lưng của thiếu niên, nhảy vút lên bật thềm, bước vào nhà mà chẳng có vẻ gì là khách sáo. Trong mắt nam tinh linh thoáng hiện lên nét ngạc nhiên. Nội thất hoàn toàn biến dạng và dường như cũng rộng hơn vài phần. Nhưng nhớ đến thân phận của Snape, Chad nhanh chóng trở lại bình thường.

Venn là một thanh niên hoạt bát và ồn ào. Anh giới thiệu với thiếu niên đi cùng Chad.

- Riley à, em cứ yên tâm nhé. Anh Snape giỏi chữa bệnh lắm. Em nhớ bà Gwen không? Bà cụ hay cho mình món bánh làm từ mật của hoa vĩ ấy.

Trong đôi mắt hiền lành của Riley chứa đầy hơi ấm. Cậu gật đầu, nhoẻn miệng cười.

- Ừ, em nhớ chứ. Bà ấy luôn để phần bánh to nhất, thơm nhất cho em mà.

- À há! Bắt quả tang bà Gwen thiên vị! Không được, lát nữa anh phải tới nhà bà ấy, bắt bà ấy làm riêng cho anh một mẻ bánh để đền bù mới được!

[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ