Sáng sớm, Harry tỉnh dậy trong sự hưng phấn quá độ. Mặc dù chỉ đổi giường và nó thì vẫn bám lên ngực Sev mà ngủ, nhưng với Harry, một cái nhà thuộc về mình có ý nghĩa thật đặc biệt. Sau khi quấy rầy Sev của nó, làm ông thức giấc bằng một nụ hôn dưới cằm, nó ngọ nguậy một chốc trên ngực ông, rồi bò xuống giường.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Snape chưa muốn vội vàng với công việc. Ông nằm nghiêng qua, tay chống đầu, nhìn theo bóng dáng lăn xăn của đứa trẻ.
Nó chạy vô phòng tắm rửa mặt, lại chạy ra lựa một bộ đồ thật xinh đẹp, lại chạy vô nhà tắm thay đồ. Snape trêu ghẹo.
- Trước kia, toàn tôi thay đồ cho trò, bây giờ còn ngại ngùng nữa cơ đấy.
Đứa trẻ nói vọng ra từ trong nhà tắm.
- Con lịch sự thôi mà!
Bộ quần yếm và cái áo cọc tay màu xanh của đứa trẻ đã không còn quá mới. Một năm trôi qua, đứa trẻ lại cao hơn chút xíu. Cần phải may thêm đồ mới cho đứa trẻ, Snape tự nhủ.
Harry thấy Sev của nó vẫn nằm nguyên không nhúc nhích, nó đoán ông còn mệt, vậy là đứa trẻ bò lên giường, hôn ông một cái thật vang lên má, rồi nhảy xuống, xỏ đôi giày vào chân, chạy chân sáo ra ngoài. Nó nói với vào khi Snape hỏi đi đâu.
- Ban công lầu ba! Con muốn ngắm cảnh buổi sáng!
Snape lắc đầu, mặc kệ đứa trẻ.
Ngọn gió buổi sớm mơi mơn man lướt qua gò má phúng phính, hồng hào của Harry, lưu luyến trên những bông lay ơn nở rộ rồi mới lao xuống mặt đường nằm rải rác vài chiếc lá khô. Mặt trời nhô dần lên, nằm chênh chếch về phía cánh phải của ban công, dội lên một màu vàng ươm rực rỡ. Harry nheo mắt, hít hà một bầu phổi không khí trong lành. Trong ký ức ngắn ngủi mấy năm được sống, nó không chắc mình có nhà. Harry luôn nghĩ đó là nhà của dì Petunia, dượng Vernon, và Dusley. Harry Potter không thuộc về nơi đó. Họ đâu có yêu thích nó đâu. Harry từng đòi hỏi tình thương của dì dượng, nhưng đổi lại là vẻ mặt chán ghét và những câu nạt nộ. Rồi Harry tự nhủ mình không cần tình thương, không cần nhà. Nhưng đâu có phải. Đôi mắt màu xanh lá tựa như một mầm non bám vào mảnh đất nơi những bông hoa lay ơn lộng lẫy đang cắm rễ, chen từng chút một vào giữa bụi hoa, hút chút ít dưỡng chất, rồi đâm chồi ngay nơi đó. Đây là nhà của Harry Potter. Sev cũng là của Harry Potter.
Nhận thức đó khiến đứa trẻ sung sướng muốn bay lên. Nó ngân nga một giai điệu gì đó trong miệng, đôi môi hồng phơn phớt cong vút lên, cũng biến thành một bông hoa trong khu vườn buổi sớm.
Anatole đi ngang qua, định ra khỏi làng, nhìn thấy cảnh này thì hỏi vọng lên.
- Em làm gì trên đó vậy Harry?
- Ngắm cảnh bình minh chứ sao ạ.
- Nhàn vậy sao? Em không đến nhà Raymond học luyện kim hả?
Cùng lúc đó, cánh cửa ban công lầu một cũng bật mở, Snape đã thay một áo sơ mi ngắn tay và quần dài, ông tựa vào bản lề, nói vọng xuống.
- Hôm nay Harry nghỉ.
- Buổi sáng tốt lành, Severus - Anatole hơi cúi chào với Snape, rồi anh hỏi - Anh có kế hoạch gì chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanfictionĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...