Trong gương, người phụ nữ tóc đỏ nắm tay một cậu con trai chừng mười bảy, mười tám tuổi, bước ra từ ngôi nhà gỗ có giàn hoa hồng rực rỡ trước hiên, trên môi cô là nụ cười rạng rỡ. Dường như cô ấy không có gì sai biệt so với cô trong ký ức Snape. Có điều, chẳng biết từ khi nào, ánh mắt của ông không còn chứa đựng mỗi hình bóng của cô nữa. Snape hơi dời tiêu cự. Đứng bên cạnh cô là đứa con trai đã cao bằng mẹ nó. Đôi mắt xanh như sao chép cũng nhìn ông. Đôi mắt ấy vẫn trong veo như thời cậu ta mới lên mười một. Rồi chàng trai trong gương cười. Cậu cười khẽ khàng. Trên gương mặt điển trai chẳng chứa một chút khói mù nào.
Bỗng đâu, từ ngoài cửa rào, một người đàn ông tóc đen đi vào sân. Bóng lưng quen thuộc ấy bước thoăn thoắt qua quãng sân ngắn, những sải chân dài cuốn theo vạt áo chùng, cuộn lên thành những đường cong duyên dáng. Chẳng mấy chốc, ông ta đã tới cạnh hai mẹ con. Người phụ nữ cười dịu dàng, dường như cô đang trêu ghẹo một câu gì đó, rồi cô đẩy đứa con trai vào vòng tay Snape. Ông thấy gương mặt ửng hồng của cậu bé cùng với đôi mắt xanh ướt át.
Đoạn ngắn cứ lập đi lập lại khiến Snape trở mê muội. Cũng chẳng biết ông đang tham lam nhìn ai, tâm trí ông đang đau đớn vì điều gì. Chỉ biết, phải mất cả giờ đồng hồ để Snape tìm lại sự tỉnh táo. Ông cố không nhìn vào mặt gương nữa mà đứng quay lưng lại, nhìn ra khoảng trống phía trước. Từ cửa bước vào, nhất định sẽ đi qua khoảng trống này để tiếp cận thứ duy nhất tồn tại trong phòng. Snape thử tính toán diện tích. Một ma pháp trận tầm mười thước vuông, Phải là một ma pháp trận kép vì cần che chắn khỏi mắt thường. Snape chưa vội bắt tay ngay vào việc. Ông cầm quyển sổ trên tay, dùng bước chân để đo đạt, xác định phương hướng và phỏng đoán sơ lược vị trí đặt tế phẩm. Cây bút lông chim miệt mài ghi lại mọi ý tưởng nảy ra trong đầu Snape.
- đường kính mười thước
- đá ánh trăng mài nhuyễn trộn bột rễ nữ lang
- hình dáng; lưỡi hái tử thần lồng vào ánh trăng khuyết
- đá topaz
- tinh lọc linh hồn
- đá Hematile, tạo cân bằng
...
Trước khi quay lại mặt đất, trong đầu Snape chợt lóe lên một suy nghĩ. Không thể nào chỉ có một con đường dẫn tới đây. Dumbledore đâu thể kiểm tra chỗ này bằng cách lần nào cũng thông qua một lô lốc cửa ải như vậy. Mặt Snape xạm lại, hiện ra vẻ quạo quọ. Lão già chết tiệt lại bày trò trêu chọc ông!
Rời khỏi Hogwarts khi bầu trời đã ngả sang màu đỏ thẫm, Snape lơ lửng trên mặt tuyết, nhìn đường chân trời lồi lõm bởi những ngọn cây thấp cao đằng sau mặt hồ rộng lớn, hưởng thụ một chút thong dong sau cả ngày tự chèn ép trí não của chính mình
Được một lát, Snape thấy hơi đau mắt. Ánh sáng của buổi hoàng hôn vẫn có đôi phần gay gắt. Ông chuyển qua nhìn mảnh rừng ở đằng sau.
Đột nhiên, xuất hiện trong tầm mắt ông là một bóng người đen tuyền, lấm lét đang thâm nhập vào rừng cấm. Snape chưng hửng. Ông biết đó là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanficĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...