Sáng 17 tháng 12, Harry ôm Ron một cái thắm thiết rồi cùng các bạn lẽo đẽo theo sau lưng thầy Snape, đi ra khỏi cổng trường, bước lên con thuyền chòng chành chở mọi người băng qua hồ lớn để lên tàu về Luân Đôn. Trên tàu, thầy Snape cũng ngồi chung toa với cả nhóm. Neville còn chẳng dám nhìn thầy lấy một cái. Nó ngồi cùng bên với thầy nhưng nép sát rạt vô góc trong của băng ghế. Snape vừa lên xe đã giở một cuốn sách dày có tựa là Tinh lọc và sự nhiệm màu của phép thuật trắng. Harry từng lật thử mấy trang đầu, nhưng những thuật ngữ cao cấp trong cuốn sách làm nó choáng váng cho nên nó chưa thử rớ thêm một lần nào nữa. Hermione ngồi ở đối diện có vẻ rất hứng thú với quyển sách, nhưng cô bé không dám quầy rầy khi thấy ông giáo sư có vẻ rất tập trung và chẳng thích thú khi bị làm phiền.
Lũ trẻ chỉ dám nói khe khẽ.
- Các bồ định làm gì trong kỳ nghỉ?
Harry hỏi trước. Nó và thầy được mời làm khách nên cũng chưa biết có thể làm gì được. Đây là giáng sinh đầu tiên Harry được ở cùng thầy, đứa trẻ cũng muốn có một cái kỷ niệm nho nhỏ nào đó. Với lại, Harry còn chưa biết phải tặng gì cho thầy nó nữa.
Hermione chẳng cần suy nghĩ.
- Cùng ba má đi ăn một bữa ở nhà hàng. Tất cả thời gian còn lại của mình chắc đều dành cho mấy quyển sách mình mua được từ Hẻm Xéo quá. Có vài cuốn mình vẫn chưa nhớ được hết. Hai tuần chắc cũng đủ rồi.
Neville thộn mặt ra, nó lắp bắp.
- Sách... sách nào bồ... cũng học thuộc hả?
- Đâu có - Hermione trợn trắng - mình cũng biết chọn lọc chứ bộ. Mình chỉ học thuộc cuốn nào mình thích thôi.
Ngay cả Draco cũng nhìn Hermione như con quái vật. Cô bé dỗi hờn, chẳng thèm nhìn hai đứa. Nó ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn cánh rừng như đang chạy lùi về phía sau. Harry quay qua nhìn Draco và Neville.
- Ờ thì... - Neville ấp úng - bà mình chắc đã chuẩn bị một bàn tiệc lớn cho mình rồi. Ăn ngủ chơi...
- Hợp với mày đó - Draco cười khe khẽ, dù không có ác ý nhưng Neville cũng héo queo, Draco chẳng mấy để tâm, nó trả lời Harry - một bữa tiệc lớn tại trang viên Malfoy. Chắc mẹ mình sẽ mời mấy bà bạn, có cả bạn làm ăn của ba mình. Nói chung là chộn rộn lắm. Giá mà mình được mời bồ - Draco hơi khựng lại, nó hạ giọng xuống thêm chút nữa - tất cả các bồ đến nhà mình chơi. Có nhiều thứ vui lắm.
Nói xong, Draco cũng trở nên rầu rĩ. Nó còn chưa biết nói sao với ba nó về chuyện kết bạn ở trường. Một điều chắc chắn là ba nó sẽ không thích người bạn "máu bùn" của nó rồi đó.
Snape đang đọc dở quyển sách, đột nhiên ngẩng lên, ông quay qua nhìn Draco, rồi nói một câu rất nhẹ.
- Chỉ có kẻ mạnh mới làm chủ được bản thân. Vội vàng ắt trắc trở.
Cả bọn bị giật mình vì thầy Snape đột ngột lên tiếng, nhưng khi bọn nó quay lại nhìn thì ông đã cúi xuống quyển sách trong tay, cứ như câu nói vừa rồi chỉ là ảo giác của bọn nó.
Nhưng dĩ nhiên là không phải. Draco ngẩn ngơ nhấm nuốt từng chữ của thầy Snape. Kẻ mạnh hả?
Hành trình trở về Luân Đôn vẫn lâu dài như vậy. Ngồi tán dóc được một lúc thì Harry gục gặc như muốn ngủ. Snape luôn chú ý đến Harry, thấy vậy, ông ôm nó ngồi lên đùi, đỡ cho nó tựa vào ngực mình, rồi vòng tay qua bụng đứa nhỏ, giữ cho nó khỏi ngã xuống khi ngủ. Harry chẹp miệng mấy cái, rồi chìm vào trong mộng đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] ĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG
FanfictionĐỊNH MỆNH TỪ VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG Giới thiệu Nếu vào ngày 31 tháng 07, người đến đón Harry Potter không phải là người gác cổng Rubeus Hagrid mà là bậc thầy độc dược Severus Snape, và họ bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian ngay trên biển khi họ cố cậ...